Nước Sôi Lửa Bỏng

Chương 5

Anh nhìn người phụ nữ mới đến, trang điểm quyến rũ, quần áo gợi cảm, trong lòng cười lạnh, hận không thể ngay lập tức ném Giang Mục tới Thái Bình Dương.

Lúc giới thiệu nói thế nào? Em họ của cậu ta là kiểu ngọc nữ thanh thuần, mộc mạc, ngoan ngoãn, chính là kiểu người vừa nhìn liền biết đây là người thành thật kiên định, đáng để kết hôn.

Kỷ Viêm, mày đúng là đầu óc trúng tà mới có thể tin mấy chuyện ma quỷ của cậu ta.

Giang Miểu nhìn biểu cảm quái dị của hai người, yên lặng buông đũa.

Lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn, là Hoa Nhài gọi tới, cô nói: “Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

Giang Miểu nghiêng người, nhỏ giọng nói, “Alo.”

Ngữ khí người bên kia có chút vội vàng, “Miểu Miểu, cậu tới rồi à?”

“Ừ.”

Hoa Nhài luôn miệng xin lỗi, “Sorry, người anh em kia vừa mới gọi điện thoại cho mình, nói bên ngoài mưa to, còn đang tắc đường rất lâu, nếu đi tới chỗ cậu sẽ khuya mất. Cậu xem, nếu không cuộc hẹn hôm nay hủy đi nhé, hai ngươi hôm nào lại gặp sau?”

Đầu óc Giang Miểu đình chỉ một giây, ánh mắt cô dại ra nhìn về phía Kỷ Viêm muốn nói lại thôi, lúc này cho dù bản thân cô có chút chậm chạp cũng biết mình vừa làm ra chuyện xấu hổ rồi.

Giọng nói càng nhỏ, chột dạ, 囧 sắp khóc, “Sao cậu không nói sớm?”

“Mình cũng vừa mới biết tin.”

Hoa Nhài nói: “Ai, anh ta nói muốn lấy WeChat của cậu trước, tiện hai người liên lạc, có cho không?”

Giang Miểu một chữ cũng không nghe thấy, giờ đầu cô chỉ quay cuồng mấy câu hỏi, “Mình nên làm cái gì bây giờ?” “Đâm đầu vào tường có được không nhỉ? “Hay mình giả chết đi?”

“Alo?” Đầu bên kia vẫn đang thúc giục.

Giang Miểu muốn phát điên.

“Miểu Miểu cậu còn nghe không?”

Giang Miểu đã chết.

Cô làm bộ bình tĩnh cúp điện thoại, cất di động, túm lấy túi xách, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía người đàn ông đối diện chân thành khom lưng 90°.

“Rất xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Kỷ Viêm che miệng, tránh bản thân không cẩn thận cười ra tiếng, đợi giây lát mới khôi phục bình tĩnh, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, anh xua xua tay, “Không trách em, là tôi không hỏi rõ ràng.”

Anh thấy cô gái nhỏ đã nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, còn đang cắn môi nhịn khóc, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, xảy ra chuyện như này, cũng do bản thân anh không hỏi rõ ràng.

“Nếu không, em cứ ngồi xuống, mọi người cùng ăn?”

Giang Miểu đã sắp nhịn đến nổ tung, không ngừng cự tuyệt, “Không cần, cảm ơn.”

Cô cơ hồ chạy trối chết, rời khỏi chỗ ngồi, lại xoay người cúi đầu xin lỗi, “Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”

Kỷ Viêm nhìn cô gái nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài, sau đó còn mơ hồ đυ.ng phải cửa kính, mới ngừng lại vài giây che trán.

Anh lập tức đứng dậy, do dự không biết có nên đi xem cô hay không, nhưng còn chưa kịp bước ra, cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Trời vẫn đang mưa to tầm tã, Giang Miểu đội mưa chạy về xe, tim đập cuồng loạn như muốn lao ra l*иg ngực.

Cô không rảnh lo đầu tóc còn ướt, chỉ muốn lái xe chạy thật nhanh khỏi nơi thị phi này. Xe chậm rãi lăn bánh, lúc đi ngang qua tiệm lẩu, cô nhìn thấy một đen một đỏ ngồi bên cửa sổ.

Người phụ nữ tươi cười như cảnh xuân xán lạn, thao thao bất tuyệt, còn người đàn ông lãnh đạm, cúi đầu dùng bữa.

Giang Miểu chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút ưu thương nghĩ ngợi, anh cũng sẽ gắp thịt bò cho người phụ nữ đó sao?

Nhưng đĩa thịt bò đó là cô gọi.

Đôi mắt cụp xuống.

Cô không muốn cho người khác ăn.

Đêm đó, Giang Miểu tắm mưa một trận, vinh quang cảm mạo, ôm chăn ngồi trên giường, hắt xì liên tục, nhiệt độ cơ thể là 39℃.

Ngoài quán bar, Hoa Nhài nghiêng người, dựa vào tường, hít một hơi, nhả ra một vòng khói, còn không quên gọi điện thoại trêu chọc cô.

“Hừm, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể làm Từ Hi Thái Hậu không thích nam sắc của mình động tình...”

Cô ấy vứt điếu thuốc, cười xấu xa, “Anh ta tên là gì? Báo tên đi, mình bảo đảm giúp cậu tra ra mười tám đời tổ tông nhà anh ta.”

Giang Miểu cầm điện thoại mãnh liệt lắc đầu, mũi hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào, “Cậu đừng đùa, người ta là lính cứu hỏa, không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn.”

“Anh ta nói anh ta là lính cứu hỏa cậu liền tin?”

Hoa Nhài hừ một tiếng, “Thời buổi này, lừa đảo nhiều như vậy, bọn chúng chuyên đi lừa loại cô gái nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời như cậu đấy. Lừa tiền lừa sắc, còn lừa được một người phục vụ miễn phí, mất cả người lẫn của.”

Giang Miểu trầm mặc vài giây, lí nhí nói, “Nhưng anh ấy không giống loại người này...”

“Cô bạn nhỏ, mình không biết nên nói cậu đơn thuần hay ngu ngốc nữa. Mình nói thật với cậu nhé, việc này không đáng tin, nếu cậu thực sự muốn hẹn hò, không bằng dành thời gian cùng người anh em mình giới thiệu kia bồi dưỡng cảm tình nhiều một chút, người này là Hoa kiều, nhiều tiền, lại đẹp trai, đảm bảo cậu hài lòng.”

“Mình không có hứng thú.”

Giang Miểu cứng nhắc đáp, nói xong cũng không đợi đầu kia tiếp tục tiếp thị “rùa biển đẹp trai”, cô nhanh chóng nói, “Mình đau đầu quá, ngủ trước đây.”

“Miểu Miểu!” Hoa Nhài mở hình thức sư tử rống.

Nhưng Giang Miểu thật sự cảm thấy khó chịu, cúp điện thoại, chui vào trong chăn, cô bọc mình thành cái bánh chưng, chỉ để hở ra mỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Ở đầu giường bên kia còn có một chú thú bông khủng long nhỏ màu xanh lục, ngoan ngoãn nằm yên, há miệng rộng vui vẻ cười với cô. Giang Miểu hoảng hốt vài giây, từ trong chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú khủng long.

Thật kì lạ, trước mắt cô bỗng hiện ra đôi mắt của người đàn ông kia, thâm thúy, kiên nghị, mặc dù chỉ mặc thường phục, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng anh lúc mặc quân trang, tư thế oai hùng hào sảng, cực kỳ giống những người trong tấm ảnh cũ của ông ngoại, một thân chính khí, mắt sáng như đuốc.

Giang Miểu tin tưởng trực giác của mình.

Anh không nói dối, anh cũng nhất định không phải người xấu.