Chương 2: Trinh Quán thập niên
Đỗ Trường Thiên đột nhiên tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy mình không phải đang ở trong nhà trọ mà là một gian phòng theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã. Giường và bàn ghế đều bằng gỗ lim, hắn giống như vừa lạc vào một thế giới lạ lẫm. Đây là nơi nào? Đỗ Trường Thiên đưa tay sờ ngực, Truyền quốc ngọc tỷ đã biến mất, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc nhìn xung quanh, nơi cổ quái như thế này, không nên ở lâu.
Vừa nghĩ đến đây, tay phải của hắn liền vỗ xuống giường, định xoay người từ ngoài cửa sổ chui lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống, xem xét hoàn cảnh xung quanh. Nhưng hắn vừa nhảy lên giữa không trung, do chịu ảnh hưởng của quán tính, cả người lại ngã xuống trên mặt đất. Cơn đau kịch liệt từ sau lưng truyền đến khiến cả người hắn đờ ra, lòng thầm suy nghĩ: Chuyện này là thế nào?
Trong nháy mắt, Đỗ Trường Thiên kinh hãi gần chết, trong đầu còn lưu lại cảnh tượng trước khi ngủ say.
******
Đỗ Trường Thiên vốn là một đạo tặc, hơn nữa còn là một đạo tặc trong truyền thuyết.
Đạo Soái Sở Lưu Hương đối với giới võ hiệp mà nói chỉ là một tồn tại trong thần thoại, chỉ có Đỗ Trường Thiên biết rõ Sở Lưu Hương là một nhân vật có thật trên đời. Bởi vì Đỗ Trường Thiên hắn chính là đệ tử cách thế của Sở Lưu Hương. Khi còn nhỏ, trong một lần tình cờ, Đỗ Trường Thiên đã có được “Lưu Hương bảo giám” do Sở Lưu Hương lưu lại, do đó tập được tuyệt kỹ của Sở Lưu Hương, nhất là khinh công của Sở Lưu Hương.
Đỗ Trường Thiên là cử nhân tốt nghiệp khoa lịch sử đại học nhất lưu, biết rất rõ lịch sử 5000 năm của Trung Quốc. Mỗi khi hắn ôn tập lịch sử Trung Quốc, trong lòng đều chứa đầy đủ loại cảm xúc.
Hắn điên cuồng vì Đại Hán hùng phong, tức giận cho Ngũ Hồ loạn hoa, vui mừng vì Đại Đường hưng thịnh, ca thán cho Thành Đường sa sút; vui mừng cho Phú Tống phồn hoa, căm hận cho cầm thú thảo nguyên; quang vinh cho Đại Minh cương liệt, hổ thẹn vì Nô Thanh bán nước. Chỉ hận mình không thể sinh ra ở thời đại của bọn họ, có thể cống hiến một phần sức lực cho tiến bộ Trung Hoa, chứ không phải nhàm chán chỉ có thể đọc tiểu thuyết YY tự tiêu khiển.
Cho đến một ngày, Đỗ Trường Thiên nhìn thấy trong cuộc bán đấu giá đồ cổ văn vật của Tây Phương có bán quốc bảo Trung Quốc trên mạng. Nhìn thấy cảnh này, một hồi lâu Đỗ Trường Thiên vẫn không thể bình tĩnh, bởi vì nhà Thanh vô năng, khiến quốc bảo bị trộm, có trời mới biết có bao nhiêu người chứng kiến cổ vật của Hoa Hạ phồn vinh phú cường bị lưu truyền ra nước ngoài.
Đỗ Trường Thiên không dám nói khinh công của mình trò giỏi hơn thầy, nhưng ít ra tuyệt đối không thua kém cảnh giới của Sở Lưu Hương trong tiểu thuyết Cổ Long, nhảy lên bảy trượng, không cần tốn nhiều sức, tốc độ của hắn đã đạt tới cảnh giới vô ảnh vô tung, cho dù lướt qua một người khác cũng sẽ không thổi bay một cọng tóc của đối phương.
Nếu có năng lực như vậy, đối mặt với tình huống như thế, thân là binh sĩ Hoa Hạ há có thể thờ ơ.
Vì vậy, Đỗ Trường Thiên quyết định, dựa vào lực của mình, đánh cuộc một lần, cần phải đem quốc bảo đang lưu lạc ở nước ngoài trở về quốc thổ, không phụ danh tiếng “Đạo Soái” của sư phụ Sở Lưu Hương.
Từ đó trở đi, “Đạo Soái” đời mới xuất thế tung hoành. Trong năm năm, Đỗ Trường Thiên tung hoành khắp các quốc gia, lấy được trăm món văn vật.
Đỗ Trường Thiên còn nhớ rõ ngày đó, khi hắn biết được tung tích của “Truyền quốc ngọc tỷ” của gia tộc John Davison Rockefeller. Đối mặt với biểu tượng tượng trưng cho hoàng quyền Hoa Hạ “Truyền quốc ngọc tỷ”, Đỗ Trường Thiên không chút do dự lên đường.
Gia tộc Rockefeller phòng vệ rất cẩn mật, điểm ấy Đỗ Trường Thiên tuyệt đối không phủ nhận, cho dù là đội hải quân lục chiến có gần một vạn tên của Mỹ, chỉ dựa vào nhân lực muốn công phá bọn họ trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Đỗ Trường Thiên mà nói lại dễ như trở bàn tay.
Trong cuốn “Huyết Hải Phiêu Hương” Cổ Long đã thay Sở Lưu Hương nói một câu như vậy:
- Lần này ở kinh thành, ta thật sự đã quen biết được không ít những sắc mặt gọi là anh hùng thành danh, ngoại trừ lão nhân Ngốc Ưng kia còn có hai người nữa, còn lại đều là những kẻ vô dụng. Nghe nói Sinh Tử Phán võ công không kém, trong tay có một đôi bút phán quan, nghe nói có thể đánh vào hai trăm mười tám huyệt đạo trên người, nhưng khi ta xẹt qua người hắn, hắn vẫn không biết gì.
Ngay cả người nổi danh trong võ lâm cũng không thể nhận ra thân ảnh của Sở Lưu Hương, khinh công của Đỗ Trường Thiên không thua gì Sở Lưu Hương, huống chi là những vũ khí nặng kia?
Đỗ Trường Thiên thong dong phóng qua tường vây của gia tộc Rockefeller, sau đó quang minh chính đại xẹt qua bên cạnh từng hộ vệ, cuối cùng quang minh chính đại nằm dưới nóc nhà đại sảnh nghị sự của gia tộc Rockefeller nghe ba tên ngốc nói chuyện, chờ đợi thời cơ. Đỗ Trường Thiên vốn còn định dùng một số thủ đoạn, nào ngờ tên thủ lĩnh ngu ngốc của gia tộc Rockefeller lại lấy “Truyền quốc ngọc tỷ” ra trước mặt hắn.
Lẽ nào lại như vậy….
Chủ nhân ngông cuồng như thế, chứng tỏ hắn không thèm để mắt đến Nguyên soái đạo tặc Đỗ Trường Thiên. Nếu đối phương đã khách khí như vậy, Đỗ Trường Thiên cũng chỉ có thể trực tiếp tiến vào đại sảnh lấy thứ đồ vật này đi. Từ khi hắn tiến vào đại sảnh đến lúc rời đi, thời gian trước sau chỉ có nửa giây, đủ thấy trình độ khinh công của hắn quả thật là kinh thế hãi tục. Về đến nhà, Đỗ Trường Thiên liền giấu “Truyền quốc ngọc tỷ” đi.
“Truyền quốc ngọc tỷ” là vật vô cùng quý giá, gia tộc Rockefeller cũng không phải bình thường, Đỗ Trường Thiên cũng không sợ uy hϊếp của gia tộc Rockefeller, chẳng qua hắn chỉ lo lắng mang đến phiền toái không cần thiết cho quốc gia.
Mặc dù nói “Truyền quốc ngọc tỷ” là hồn bảo của Trung Hoa, nhưng dù sao đã rơi vào tay người khác thì sẽ trở thành đồ vật của ngươi khác, mà hắn lại dùng thủ đoạn không quang minh lấy về. Cho nên Đỗ Trường Thiên quyết định, đợi sau khi gió êm sóng lặng sẽ dùng thân phận người yêu nước giả vờ mua được từ chợ đen, tặng lại cho quốc gia.
Nhiều năm sau, Đỗ Trường Thiên lấy “Truyền quốc ngọc tỷ” chôn dấu đã lâu ra cầm trong tay, nằm ở trên giường vuốt ve, ý định ngủ một giấc, hôm sau sẽ dùng thân phận người yêu nước tặng nó cho viện bảo tàng Cố Cung, để vật báu vô giá này quay về nguyên chủ.
Nhưng khi Đỗ Trường Thiên đang chìm trong giấc mộng, liền mơ thấy “Truyền quốc ngọc tỷ” trong tay hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ muốn dẫn hắn đi đến nơi nào đó. Lúc hắn tỉnh dậy, bản thân tựa hồ đã ở một nơi khác.
Khinh công vô địch của hắn cũng không thể nào phát huy. Thân hình hắn trước kia chỉ khẽ động, đã bay xa hơn mười mét, nhưng hiện giờ thân hình hắn khẽ động, mới chỉ lật người mà đã từ trên người té ngã xuống đất. Nếu để thế nhân biết được, đường đường một Đạo Soái như hắn lại có bộ dạng như vậy, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng?
- Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia, ngươi....Ngươi làm sao vậy?
Bên cạnh Đỗ Trường Thiên chợt vang lên một thanh âm e lệ, tựa hồ như bị hành động vừa rồi của hắn làm cho sợ hãi, ngữ khí như sắp khóc.
Nhị thiếu gia?
Đây là họ gọi ta?
Đỗ Trường Thiên run rẩy, sợ tới mức nhắm mắt lại, biểu lộ trên mặt rất quỷ dị: Lẽ nào mình đang nằm mơ?
Một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt sờ lên trán hắn. Bàn tay nhỏ bé rất mềm mại. Đỗ Trường Thiên giật mình, vội vàng mở mắt, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, khoảng chừng mười mấy tuổi đang ngồi xổm trước người, vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, đôi mắt mọng đỏ.
- Nàng là ai?
Đỗ Trường Thiên vô thức hỏi, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm đáng sợ.
Lẽ nào mình đã xuyên việt?
Trước khi trở thành Đạo soái, Đỗ Trường Thiên thường xuyên trà trộn vào không gian và thời gian, cũng không xa lạ gì với tiểu thuyết xuyên việt lưu hành đương thời.
- Nhị thiếu gia, ta là Linh Lung! Là nha hoàn của ngươi, ngươi...... Ngươi không nhận ra ta sao?
Nha hoàn!
Ở thế kỷ hai mươi mốt làm gì còn tồn tại nha hoàn!
Đỗ Trường Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái đáng yêu không khác gì minh tinh trên ti vi ở trước mắt, cố gắng trấn định lại, hỏi:
- Linh Lung, đầu ta đau quá, không nhớ ra chuyện gì cả, ngươi nói cho ta biết, bây giờ là niên đại gì rồi? Nơi này là chỗ nào? Ta tên gì?
Nha đầu Linh Lung nức nở trả lời:
- Bây giờ là năm thứ mười niên hiệu Trinh Quán, Nhị thiếu gia tên là Đỗ Hà, nơi này là phủ Thái Quốc Công!