*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Tân Nguyệt lướt Weibo một lúc, thấy bài đăng này đã được share lại hơn nghìn lần, fan đã tăng lên 70 vạn sau khi bị mắng tơi tả, cô bật cười rồi thoát khỏi Weibo.
Thẩm Kiều gửi đến tin nhắn mới.
Nhà từ thiện: Thế nào? Cảm giác mọi người đều bàn luận về em, có phải rất vui đúng không?
Nhà từ thiện: Mặc dù bọn họ toàn mắng em, nhưng có phải vẫn có cảm giác thành tựu đúng không?
Nhà từ thiện: Em yên tâm, tai tiếng cũng là tiếng, hắc hồng* cũng là hồng, miễn là có lưu lượng, những cái khác không thành vấn đề.
*Hắc hồng: là việc nghệ sỹ thông qua sự tranh cãi, chê bai hay chính người nghệ sỹ đó cố tình tạo nên những đề tài này để thu hút sự chú ý, tranh luận của dân mạng hay fan các bên, giúp tên tuổi của bản thân mình được nhắc đến nhiều hơn, từ đó danh tiếng cũng tăng, nhưng chủ yếu là tai tiếng.
wlgxdm: Em biết rồi.
wlgxdm: Anh làm việc đi, em vừa mới ngủ dậy, muốn đi ăn Haidilao.
Nhà từ thiện:!
Nhà từ thiện: Không được! Chương trình vừa chiếu xong, bây giờ em ra ngoài, anh sợ em bị người ta đánh.
wlgxdm: …… Vậy em gọi shipper?
Nhà từ thiện: Em còn dám ăn nữa hả?! Em xem da của mình đi, không lo dưỡng nữa là phế luôn đó.
wlgxdm: (● – ●) Nhưng em không thể không ăn cơm được, đúng không?
Nhà từ thiện: Triệu Tân Nguyệt em còn không biết xấu hổ mà nói, nhìn xem tháng này em tăng lên mấy kí hả? Nếu không phải con người không ăn cơm sẽ chết, anh thật sự muốn để em đói vài tháng, đói cho đến khi nào gầy đi.
wlgxdm: …
Triệu Tân Nguyệt có chút đau đầu, đang định gõ chữ nói với Thẩm Kiều cô chịu thua rồi, chuẩn bị nấu cháo để đối phó, Thẩm Kiều đã nhắn lại.
Nhà từ thiện: À, anh có cách rồi.
Nhà từ thiện: Đúng lúc Tống Dung Tự với em không thể ăn một bữa đàng hoàng, anh đặc biệt giúp bọn em nghĩ món rồi, nhờ tiệm ăn làm xong rồi gửi đến nhà tụi em.
Thẩm Kiều là một người cực kỳ hiệu suất, một giờ sau khi nói câu này, chuông cửa vang lên.
Triệu Tân Nguyệt mở cửa, từ khe cửa lấy một hộp đồ ăn tinh xảo.
Khi mở hộp thức ăn, nhất thời cổ họng nghẹn lại, không có hứng thú ăn nữa.
Khoai mỡ chiên, đậu Hà Lan xào với một chén canh rau xanh, một hộp thức ăn lớn như vậy mà không có món chính nào.
Dù biết rằng chế độ ăn uống hàng ngày của các nữ minh tinh thậm chí còn bớt khoa trương hơn thế này, nhưng Triệu Tân Nguyệt vẫn có không hứng thú. Cô đặt hộp thức ăn xuống, lục lọi tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm được hai gói mì ăn liền và giăm bông.
Thấy cô lâu không đáp lại, Thẩm Kiều nghi ngờ gửi tin nhắn.
Nhà từ thiện: Đang ăn à?
Triệu Tân Nguyệt vừa ăn mì, vừa trả lời.
wlgxdm: Đang ăn rồi đang ăn rồi.
Nhà từ thiện: Món khoai mỡ chiên này có ngon không? Tống Dung Tự nói rằng nó rất ngon.
wlgxdm: Ngon lắm ngon lắm, vừa thơm vừa ngon, ngon hơn cả mối tình đầu.
Không hề để tâm trả lời xong, Triệu Tân Nguyệt gắp một miếng khoai mỡ chiên cho vào miệng, sau đó nhấp nhấp môi, miễn cưỡng nuốt xuống.
Cô một bên cố gắng lờ đi mùi vị kỳ lạ trong miệng, một bên không khỏi nghi ngờ mở khung thoại của Tống Dung Tự.
wlgxdm: Cậu thấy món khoai mỡ chiên do Thẩm Kiều đặt ngon hả?
Sry: Vậy thì phải hỏi chú bảo vệ.
wlgxdm:?
Sry: Tôi và bạn đang ở bên ngoài, nhờ chú bảo vệ ăn dùm rồi.
Sry: Sao thế, Thẩm Kiều đặt mà chị cũng dám ăn hả?
wlgxdm: …
Cô xì xụp ăn mì, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng nữ minh tinh, làm văng hết nước lên mu bàn tay, chỉ có thể lấy khăn giấy ra lau, đồng thời gửi tin nhắn thoại cho Tống Dung Tự.
“Thẩm Kiều không cho tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi tưởng anh ấy tự tin như vậy đồ ăn mang tới sẽ rất ngon, kết quả ăn một miếng mùi vị như muốn mưu sát tôi vậy. “
Tống Dung Tự bên kia hiển thị đang nhập chữ, một lúc sau, lại gửi đến một tin nhắn thoại.
“Cho nên chị chưa ăn đồ anh ấy đưa?”
Tiếng ồn xung quanh rất lớn, có thể nghe thấy tiếng ly rượu cụng nhau, cũng như tiếng nhạc rock vang ầm trời. Không cần nghĩ cũng biết, hắn với những người khác đang ở trong quán bar.
Giọng nói của Tống Dung Tự thanh lạnh, nhưng xuất hiện ở nơi phóng túng buông thả như vậy, giọng điệu vẫn rất tự nhiên như cũ. Triệu Tân Nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn dùng ngón tay thon dài chơi đùa với ly rượu hình tulip, đuôi mắt có nét cười.
“ Chị đang ăn gì vậy?” Hắn hỏi tiếp.
Triệu Tân Nguyệt suy nghĩ một lúc, khóe miệng nở nụ cười.
“Mì ăn liền. Vị giống như thịt bò kho.” Cô khuấy lên chỉ còn lại hai muỗng nước canh, cố ý hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Tống Dung Tự không trả lời nữa.
Hai mươi phút sau, Triệu Tân Nguyệt lề mề ăn hết phần mì còn lại, thậm chí còn ném cái hộp đi, sau khi mở cửa sổ để mùi mì tan bớt đi, chuông cửa lại vang lên “ding dong ding dong”.
Cùng lúc đó, Tống Dung Tự gửi tới một tin nhắn thoại trên wechat.
“Thích canh gà không? Vớt bớt dầu mỡ, món này ăn ngon mà không béo.”
Triệu Tân Nguyệt ngừng lại một lúc, liền hiểu ra ý của hắn. Cô lại lần nữa mở cửa, từ khe cửa nhận lấy một hộp thức ăn nhỏ nhỏ xinh xinh.
Mở hộp thức ăn ra, trong đó có nửa bát cơm và một chén canh gà thơm phức. Dầu mỡ trong canh đã được vớt sạch, chỉ để lại vài miếng ức gà được hầm kỹ, và một đĩa nước chấm hơi cay bên cạnh.
Triệu Tân Nguyệt nhìn tin nhắn thoại trong wechat, bỗng nhiên xoa xoa mũi mỉm cười.
Cô chậm rãi gõ hai từ “cảm ơn”, chưa kịp gửi đi, Tống Dung Tự đã nhắn lại.
“Không cần cảm ơn tôi, lát nữa sẽ gửi phương thức liên lạc của tiệm ăn cho chị.”
Triệu Tân Nguyệt liền xóa các từ đã gõ, chờ vài giây, chờ đến câu tiếp theo của hắn.
“Tân Nguyệt tỷ tỷ, phải ăn uống đầy đủ.”
Nghe có vẻ như rất quan tâm đến cô, nhưng thực chất là muốn cô quan tâm tới hắn.
Triệu Tân Nguyệt suy nghĩ một lúc, sau đó mới sắp xếp lại ngôn từ, nhấn nút ghi âm. Cô thuận theo sự mong đợi của đối phương, dùng giọng điệu như đang đùa, nhưng từng chữ đều nói vô cùng rõ ràng.
“Vậy còn cậu? Có chắc ngày cũng có thể ăn cơm đầy đủ không? Việc chính mình không làm được, thì đừng yêu cầu tôi làm nhỉ?”
Tống Dung Tự bên kia im lặng một lúc lâu mới gửi tin nhắn thoại mới đến, giọng nói trầm thấp của hắn cách xa với tạp âm ồn ào, mang tới cảm giác không chân thật lắm.
“Chị đang quan tâm tôi sao?”
Triệu Tân Nguyệt nghĩ hắn quả nhiên rất biết nắm bắt trọng điểm, liền ném điện thoại sang một bên.
Cô không vội trả lời, bởi vì cô biết rằng Tống Dung Tự không cần cô trả lời.
Hắn giống như người câu cá giàu kinh nghiệm, biết cá đã đớp mồi, chỉ lặng lẽ chờ đợi để bắt cá, tuyệt đối sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian với con cá này nữa.
********
Một tuần sau, kì tiếp theo của “Sơn thôn hai ngày” được phát sóng theo lịch trình.
Thẩm Kiều lo lắng những cảnh quay của Triệu Tân Nguyệt trong tập tiếp theo sẽ bị biên tập cắt ghép làm người ta ghét hơn, nên đã yêu cầu cô vào ngày chiếu không lướt Weibo, không đọc tin tức giải trí, không làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhờ có sự độc tài của Thẩm Kiều, Triệu Tân Nguyệt đã có một đêm ngon giấc, mãi đến trưa ngày hôm sau, lấy đồ ăn shipper giao đến, mới bật Sơn Trà TV lên và bắt đầu xem chương trình.
Ngay sau khi video được tải, màn hình tràn ngập cơn mưa đạn mạc* màu sắc rực rỡ:
*đạn mạc/ 弹幕/: “bullet screen” là chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân như những viên đạn trong thời gian thực, ai xem video trên Bilibili rồi thì chắc biết kiểu này nhỉ.>