Nhật Ký Lẩn Trốn Biển Sâu

Quyển 2 - Chương 51

Hạ Xuyên nhướng mày, lập tức thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển cách Thâm Lam mấy chục thước đột nhiên xuất hiện một vây cá hình tam giác màu xám trắng, đang lấy tốc độ cực nhanh bơi đến phương hướng Thâm Lam, nơi đi qua không xuất hiện chút bọt nước nào, có vẻ lặng yên không một tiếng động…

Cá mập!

Nhìn thấy vây cá màu xám trắng, cùng với phản ứng của thủ lĩnh bọn họ, Hạ Xuyên đột nhiên hiểu được vì sao bọn họ e ngại hải dương như vậy —— tuyệt không chỉ là bởi vì kính sợ đối với thế giới vô hạn vô biên mà mình không biết, lấy tính nết những tráng hán này mà nói, kính sợ thì kính sợ, trong số bọn họ nhất định có một nhóm người từng nghĩ tới việc thử xuống biển, dù sao trong biển bao la như vậy không biết có bao nhiêu tài nguyên. Mà bọn họ cũng nhất định biến ý nghĩ thành thực tiễn.

Về phần hậu quả của thực tiễn… nhìn phản ứng hiện tại của bọn họ là hiểu. Bọn họ hiển nhiên từng gặp phải kẻ săn mồi hung tàn như cá mập, từng trải qua thứ đáng sợ, đã để lại trong lòng bọn họ bóng ma sâu đậm, thế cho nên chỉ cần nhìn thấy vây cá đã hoảng sợ không nói ra lời.

Đối với việc này, trong lòng Hạ Xuyên đương nhiên rất hiểu, bởi vì cho dù tới hiện đại, người bình thường ở trên biển bất chợt nhìn thấy vây cá như vậy xuất hiện ở bên cạnh mình, cũng sẽ hoảng sợ vạn phần.

Chẳng qua lúc này, nhìn thấy vây cá màu xám trắng đại biểu cho cực độ nguy hiểm, Hạ Xuyên lại không lo lắng an nguy của Thâm Lam, so sánh mà nói, cá mập mới là đối tượng cần lo lắng… Đương nhiên, con cá mập đó sẽ không ý thức được nó đang lao vào đường chết.

Trong nháy mắt vây cá màu xám trắng đã bơi tới trước mặt Thâm Lam.

Tuy ánh mắt Thâm Lam không tốt, nhưng giác quan khác lại nhạy bén đến cực điểm. Khu vực chỗ hắn trong như vậy, có một mùi máu tươi nhạt nhẽo, không biết là thứ gì lưu lại, còn chưa biến mất sạch sẽ. Mùi như vậy sẽ dẫn cá mập tới, hắn không hề ngoài ý muốn.

Cho nên hắn gần như lúc vây cá màu xám vừa đến, đồng thời, xoay người một cái đã chìm vào dưới nước.

Động tác của hắn vừa mau vừa mãnh liệt, trên bờ, thủ lĩnh bọn họ căn bản không thấy rõ lắm, chỉ cho là hắn bị cá mập dưới nước cắn mạnh kéo xuống, nhất thời đều lộ vẻ mặt biến sắc, cả đám đều lo lắng. Thủ lĩnh chần chờ không đến hai giây, thấp giọng nói một câu rất mơ hồ, như dặn dò những người khác câu gì, sau đó chạy vội hai bước muốn xông vào trong biển, giống như người lúc trước nhìn thấy hải dương sợ hãi không tiến căn bản không phải hắn ta, cho nên sợ hãi đều bị ném ra sau đầu.

Hành động như vậy khiến Hạ Xuyên nhớ tới thủ lĩnh một bộ tộc mà anh từng gặp lúc chấp hành nhiệm vụ trên một hòn đảo, lúc đối địch cường tráng hung ác, lúc hữu hảo nhiệt tình thuần túy, chỉ cần đứng ở trước mặt tộc nhân thì sẽ không lo sợ, cái gì cũng có thể che chở, cái gì cũng có thể ngăn chặn.

Mặc dù thủ lĩnh nơi này có ngôn ngữ hoàn toàn không thông với anh, từ đầu đến cuối bọn họ thậm chí chưa từng trao đổi bình thường lấy một lần, nhưng Hạ Xuyên lại có thể cảm giác được một tấm lòng giống nhau.

Âm thầm cảm khái trong lòng đồng thời, anh không quên đúng lúc vươn tay, ngăn cản thủ lĩnh lại, đồng thời chỉ vào nơi Thâm Lam biến mất lắc đầu, rồi sau đó khoa tay múa chân làm một thủ thế yên tâm. Thâm Lam quay về biển chính là thả hổ về rừng, nào có đạo lý bị hại ở địa bàn của mình?

Mặc dù thủ lĩnh đại khái hiểu ý của anh, nhưng vẫn không tin. Hắn ta muốn tránh thoát sự kiềm chế của Hạ Xuyên, lại phát hiện người này thoạt nhìn cao gầy nhã nhặn nhưng sức lực lại lớn hơn hắn ta, hơn nữa lại dùng kỹ xảo, vì vậy hắn ta làm thế nào cũng không thể tránh thoát.

Ngay lúc hai người trên bờ biển lâm vào giằng co, Thâm Lam đã dẫn đầu con cá mập kia lặn xuống đến mấy chục thước sâu dưới biển.

Con cá mập màu xám trắng dài sáu bảy mét bị hắn tiêu hao hết tính nhẫn nại, rốt cục vung đuôi, nhanh chóng giống như mũi tên lẻn đến gần chân Thâm Lam, mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn ——

Trong nháy mắt nó sắp khép lại răng nanh, cắn đứt cả cái chân của Thâm Lam, Thâm Lam vốn bơi ở dưới biển đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh quay lưng, không biết sao quấy ra một đống bọt nhỏ vụn, cả người đã bị đám bọt rất lớn vây quanh vào trong đó, không thấy rõ bóng dáng.

Cá mập một hơi cắn không trúng, nhưng vẫn không buông tha, đuôi cá vung lên quay thân lại, trực tiếp đối diện một đám bọt phía sau.

Ngay lúc nó lộ răng nhọn, vẻ mặt hung tướng muốn lao vào trong đống bọt, ý đồ cắn nát Thâm Lam vào bụng, đống bọt bị dòng nước tách ra, bóng người cao lớn vốn bị quấn ở trong đó lại không thấy, thay vào đó chính là một quái vật khổng lồ —— thương long.

Chiều cao hai mươi thước của thương long ở trong biển thành một bóng ma cực lớn, bất kể là kích thước thân hình hay là mức độ hung tàn, cũng không phải cá mập có thể so sánh. Kẻ săn mồi hàng đầu vốn nên sống ở hải dương trong thời kì cuối của kỷ Phấn Trắng, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhận biết của con cá mập này, phá vỡ thế giới quan của nó.

Thương long không chút do dự mở miệng về phía cá mập, răng nhọn trắng dày đáng sợ giống như mũi dùi, nhiều gấp đôi cá mập, miệng khổng lồ cũng lớn hơn cá mập không chỉ một vòng, nuốt cả nó vào cũng không thành vấn đề.

Cá mập: “…”

Trong nháy mắt ấy, kẻ săn mồi đã hoành hành quen ở hải vực này, còn từng gϊếŧ hai người của bộ tộc, diện tích bóng ma trong lòng ngang với diện tích bề mặt của thương long trước mặt, có loại cảm giác lưu manh gặp phải đầu lĩnh thổ phỉ. Nó sững sờ không đến một giây đã hoả tốc quay đầu, cái đuôi vung đến độ sắp bay, có thể so với mũi tên rời cung, bắn thẳng ra ngoài.

Nhưng so với thương long, nó vẫn chậm hơn một chút.

Còn chưa bơi ra ngoài bao xa, đã bị thương long mở miệng ngậm lấy thân thể, sau đó dùng lực mạnh vung lên, cả con cá mập đã bị ném ra khỏi mặt nước, xẹt qua một đường cong trên không trung, sau đó rơi xuống nước, lại chui vào trong miệng thương long, thương long không nói hai lời vừa tiếp được đã lại vung lên…

Trên bờ, thủ lĩnh ngay cả tránh thoát kiềm chế đều đã quên, giống với những người phía sau, ngẩng mặt lên miệng mở rộng nhìn con cá mập màu xám trắng đột nhiên từ trong nước bay ra, rơi xuống, lại bay ra, lại rơi xuống… Sau vài lần, đã trực tiếp từ trong nước bay lên bờ biển, cuối cùng “rầm” một tiếng, ném lên bờ, không gần không xa, vừa vặn dừng ở trước chân mấy người trên bờ biển.

Đuôi cá mập dài sáu bảy mét hơi động một cái, đã lật mắt, hoàn toàn không có động tĩnh.

Hạ Xuyên nhíu mày nhìn con cá mập đó, dứt khoát lỏng tay kìm thủ lĩnh, hếch cằm lên thản nhiên nói: “Nhìn thấy?”

Thủ lĩnh: “…”

Tuy hắn ta không nghe hiểu Hạ Xuyên nói gì, nhưng hắn ta quả thật nhìn thấy… Mặc dù Thâm Lam vẫn luôn không lộ diện, nhưng trừ hắn ra thì không còn người khác, chẳng lẽ là cá mập tự mình từ trong nước một đường bật đến trước mặt bọn họ à?!

Nhưng mà cảnh tượng quỷ dị này chỉ là một bắt đầu, không qua bao lâu, đã có đủ loại cá bay ra từ trong biển, lớn nhỏ không đều, mập gầy khác nhau, cũng may phần lớn đều trông rất phổ thông, không có cái loại vừa nhìn đã thấy có độc.

Trong lúc nhất thời, trên bờ quả thực giống một cơn mưa hải sản, thủ lĩnh cùng mọi người phía sau đi săn cả đời, cũng từng bắt cá vô số lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy phương thức hung tàn như vậy. Gần như chỉ chớp mắt, cá trước mặt bọn họ đã tích thành đống, bên trong đủ răng nanh sắc nhọn như thép, vừa nhìn chính là người chay mặn không kỵ thịt cá đều ăn.

Mọi người: “…”

Hạ Xuyên cảm thấy bọn họ dường như lại sắp tắt thở.

Trong lúc một đám đàn ông thuần phác bị cả kinh nửa ngày không nói nên lời, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài, trên mặt biển cách bờ biển không xa đột nhiên nổi lên một đống bọt nước rất lớn, Thâm Lam nửa ngày không thấy bóng dáng rốt cuộc nhô đầu ra ở trong bọt nước.

Hắn lau giọt nước trên mặt, hiển nhiên chơi rất thỏa mãn. Ở khoảng cách xa như vậy, người cùng vật trên bờ biển trong mắt hắn đều mơ hồ thành khối màu, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn có thể từ trong khối màu đó phân biệt ra Hạ Xuyên, hắn nửa đắc ý nửa tranh công vẫy tay về phương hướng đó, sau đó định lặn vào trong nước, trực tiếp bơi lên bờ.

Nhưng hắn còn chưa cúi đầu, lại nghe thấy nơi xa hơn phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng tiếng chim biển kêu to, trong đó còn kèm theo âm thanh mơ hồ khác, nghe… như là tiếng kêu cứu cực kỳ mơ hồ vô lực.