Nhật Ký Lẩn Trốn Biển Sâu

Quyển 2 - Chương 23

Hạ Xuyên đương nhiên sẽ không cô phụ tín nhiệm của Thâm Lam đối với thân thủ của anh, một con Hỏa đạo long mà thôi, với anh mà nói tuy không đến mức thoải mái giống như Thâm Lam, nhưng ứng phó cũng sẽ không chật vật.

Loại hình thể này của Hỏa đạo long vừa nhìn chính là lấy tốc độ làm sở trường, đuổi theo ba người Hạ Xuyên bọn họ không hề cố sức chút nào. Mà Hạ Xuyên cũng không khinh thường, mang theo một yếu một già ở nơi địa phương quỷ quái này chạy trối chết, như thế nào cũng phải mắt nhìn sáu đường* tai nghe tám phía, cho nên từ rất xa anh đã nghe thấy phía sau có thứ gì đuổi theo, lập tức ý thức được có Hỏa đạo long trốn thoát khỏi kềm chế của Thâm Lam, vì thế thấp giọng nhanh chóng nói: “Đuổi tới rồi! Dennis vươn tay!”

(*: trên, dưới, trước, sau, trái, phải)

Nói xong thì mạnh mẽ dừng chân, đem giáo sư Linton trên lưng nhét vào trong lòng Dennis, thuận tay từ trong vỏ dao cắm nghiêng bên hông lấy ra thanh chủy thủ quân dụng, vừa lật ở đầu ngón tay đã vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay.

“Né tránh chút!” Anh đẩy Dennis và giáo sư Linton sang bên cạnh.

Hỏa đạo long đã đuổi tới nơi há mồm phát ra một tiếng gầm rú, nhe ra hai hàng răng sắc nhọn đánh tới, thân hình màu đỏ sậm trong khoảnh khắc mơ hồ thành một cái bóng, nhanh đến mức khiến người ta gần như không thấy rõ.

Nhưng nó mau, phản ứng của Hạ Xuyên cũng không chậm.

Chỉ thấy đầu gối anh hơi cong, ngửa đầu thấp người, đồng thời thay đổi tư thế nắm chủy thủ, hai tay cầm chặt chuôi, dùng phương pháp nắm sử dụng lực nhất, trực tiếp cắm vào nơi tiếp xúc giữa cổ và trước ngực của con hỏa đạo long kia, nương quán tính lao về phía trước của nó, một dao mổ tới dưới bụng.

Nhất thời, máu tươi trong vết dao cắt cực lớn phun ra, Hạ Xuyên nghiêng người lăn một cái, tránh thoát thân thể ầm ầm ngã xuống của con khủng long.

Cho dù như vậy anh cũng không khinh thường, mà lập tức xoay người dựng lên, vẫn duy trì đề phòng trăm phần trăm nhìn khủng long kia ngã xuống đất.

Không thể không nói, khủng long thể tích nhỏ như vậy vừa khó lại vừa dễ đối phó ——

Khó khăn chính là chúng nó tốc độ nhanh, thích quần công; dễ dàng chính là da thịt của những con khủng long này mềm mỏng hơn những con cao hơn mấy tầng lầu kia nhiều, ít nhất lấy chiều dài đối kháng của thanh chủy thủ quân dụng này của Hạ Xuyên, có thể đâm tới nơi yếu hại.

Chỉ thấy con Hỏa đạo long kêu gào thảm thiết giãy giụa trên mặt đất một trận, đè gãy một bụi cây thấp, đυ.ng nứt một gốc cây dương xỉ lớn, ngón giữa của móng vuốt sắc nhọn xẹt qua da bụng của giáo sư Linton, thiếu chút nữa khiến ông bị mở ngực xẻ bụng, lúc này mới chậm rãi bớt giãy dụa, hơi thở dần dần yếu…

Thẳng đến khi nó không còn một chút động tĩnh nào, Hạ Xuyên mới mang theo chủy thủ đi qua, anh lật xem một phen, xác nhận con khủng long này thật sự ngừng thở, lúc này mới nói với Giáo sư Linton và Dennis: “Đi thôi.” Nói xong vung chủy thủ, để lại trên mặt đất một vệt máu.

Dennis thấy sắc mặt anh không tốt lắm, so với ngày thường lại lạnh hơn một tầng, còn tưởng rằng trong khoảnh khắc vừa rồi anh bị hỏa đạo long tổn thương tới nơi nào, nhịn không được quan tâm nói: “Xuyên, cậu bị ——”

Chữ “thương” còn chưa thốt ra, anh ta đã thấy Hạ Xuyên dùng vẻ mặt ghét bỏ cúi đầu nhìn nhìn áo sơ mi của mình, nhất thời hiểu ra nguyên nhân anh nghiêm mặt ——

Bên áo sơmi của Hạ Xuyên đều bị máu nhuộm đỏ, quần đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phần bị ướt sũng máu dán vào cánh tay cùng bên chân anh, phỏng chừng không dễ chịu đi nơi nào.

Chỉ thấy mặt anh không chút thay đổi lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, sau đó lại hơi cúi đầu ngửi máu khủng long thấm đẫm quần áo mình, nhất thời vẻ mặt một lời khó nói hết… Dennis quả thực muốn thề với trời, nháy mắt đó, anh ta tuyệt đối từ trên mặt Hạ Xuyên bắt giữ được cảm xúc nào đó tên là “không thể yêu thương nổi”.

Nhận thức Hạ Xuyên ba năm, khác thì không nói, có một số tật xấu Dennis vẫn rất rõ ràng, tỷ như —— lúc Hạ Xuyên động thủ gọn gàng linh hoạt, một chút tâm tư dư thừa cũng không có, quả thực ổn chuẩn độc. Nhưng mà động thủ xong, sau khi giải trừ nguy cơ hoặc là làm xong nhiệm vụ, cậu ta bắt đầu tật xấu xoi xét chú ý.

Lấy hiểu biết của Dennis đối với Hạ Xuyên, chỉ cảm thấy hiện tại trong lòng Hạ Xuyên nhất định có loại cảm giác “Móa nó, một thân mùi tanh”, du͙© vọиɠ tìm một chỗ rửa sạch một chút phỏng chừng sẽ vô cùng mãnh liệt.

Quả nhiên, chỉ thấy Hạ Xuyên vừa mới đấu xong một con khủng long không có một chút bộ dạng muốn nghỉ ngơi nào, nghiêm mặt cõng giáo sư Linton đi về phía tây bắc, bước chân nhanh chóng so với lúc chạy trối chết mới rồi lại chỉ tăng không giảm, một bộ “Hận không thể trực tiếp bay ra khỏi rừng rậm tìm con sông nhảy vào không bao giờ đi lên nữa”.

Có lẽ là lãnh địa do đám Hỏa đạo long kia chiếm cứ khá lớn, lại có lẽ là bởi vì mùi của Hỏa đạo long trên người ba người này, nhất là Hạ Xuyên quá mức dày đặc, bọn họ vội vàng chạy một đoạn đường rất dài đều gió êm sóng lặng, trừ một ít côn trùng mang độc tính cùng hai con rắn cận thị cao độ, lại không gặp phải đối thủ gì nữa.

Thuận lợi đến mức ngay cả chính bọn họ cũng có chút giật mình.

Ánh sáng chiếu xuống giữa chạc cây trong lúc vô tình dời vị trí, mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, phỏng chừng chốc lát nữa, sắc trời sẽ bắt đầu tối xuống.

“Khủng long cũng có loài chuyên thích hoạt động vào ban đêm…” Giáo sư Linton nhìn sắc trời, thì thầm một câu.

Ông đã từ trên lưng Hạ Xuyên xuống, mặc dù chân bởi vì bị thương mà khập khiễng một bên, ông cũng thật sự ngượng ngùng để cho người ta cõng ông chạy suốt cả một buổi chiều, cho nên ở trên đường ông bẻ một cành cây to làm gậy chống đơn giản, thường thường xuống dưới đi một đoạn, để cho Hạ Xuyên và Dennis được nghỉ ngơi.

“Xem mức độ dày đặc giữa các cây, còn có tình hình sinh trưởng của thực vật giai đoạn này, cách phía ngoài hẳn không xa.” Giáo sư tùy tay chỉ về phía trước: “Nếu dọc theo đường đi phương hướng không xuất hiện sai số quá lớn, vận khí tốt thì trước khi bầu trời tối đen hẳn là có thể nhìn thấy vùng đất ẩm.”

Đương nhiên, phương hướng đúng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đi đến mảnh đất nơi giáo sư Linton hôn mê, mặc dù theo giáo sư Linton nói mảnh đất đó xem như an toàn, bằng không ông hôn mê ở đó nửa ngày đã sớm bị một vài sinh vật ăn thịt làm dã thực tiêu hoá sạch sẽ rồi.

Dennis nghe giáo sư nói xong, cố ý lấy “máy hiện sóng” trong balô ra xem, lại sợ nửa đường gϊếŧ ra thứ cản đường, đến lúc đó sóng khác không đo thành, thiết bị bảo bối bị rơi hoặc mất, vậy thiệt thòi lớn. Cho nên anh ta do dự một chút, cuối cùng lại ôm balô trước ngực chặt thêm.

Hạ Xuyên thì trước sau như một, thản nhiên “Ừ” một tiếng, ý bảo mình đang nghe.

Phán đoán của anh và giáo sư không khác biệt lắm, cũng hiểu được cánh rừng này cũng nên đến cuối, chỉ là không biết phía trước đang chờ bọn họ sẽ là cái gì… Hiện tại anh đang thuộc về trạng thái một lòng dùng ba nơi, vừa nghĩ nếu phát sinh tình huống khẩn cấp thì nên ứng đối như thế nào, vừa chú ý động tĩnh rất nhỏ quanh mình, đồng thời anh còn tính nhẩm khoảng cách, thường cách một đoạn đường thì chọn một gốc cây cao dùng chủy thủ vạch hai vết ký hiệu —— bởi vì Thâm Lam còn chưa đuổi theo.

Điểm ấy Hạ Xuyên vô cùng để ý, dù sao lấy thân thủ của Thâm Lam đối phó đám Hỏa đạo long còn lại thì dư dả, không nên trì hoãn quá lâu, đánh giá thô sơ giản lược nhất, ít nhất là hơn ba giờ, thế nhưng hắn lại vẫn chưa đến, thật sự có điều gì không đúng.

Nửa đường đυ.ng phải thứ gì khó đối phó?

Ý tưởng này Hạ Xuyên quyết đoán ném ra ngoài, chỉ bằng kĩ năng của Thâm Lam, loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh.

“Đùi lần này lại cảm thấy mất mặt, giải quyết xong một đợt quái rồi vỗ vỗ tay đi về nhà?” Dennis cũng nhịn không được suy đoán nói.

Hạ Xuyên: “…”

Anh tuy rằng không nói gì, trong lòng thật ra cũng hiểu được loại khả năng này khá lớn, nhưng mà đoán thì đoán, anh vẫn khắc ký hiệu ven đường.

Mà rất nhanh, bọn họ đã thấy được phần cuối của cánh rừng này.