Bất Cẩn Mang Thai Rồi

Chương 6

Chuyển ngữ: DiênTờ mờ sáng hôm sau tôi có thức dậy một lần, không sờ đến Trần Minh bên cạnh. Tôi gọi hai tiếng, không có tiếng đáp lại, nhưng ngoài phòng ngủ có âm thanh loạt soạt, tôi cho là hắn ở trong phòng vệ sinh nên ngủ tiếp.

Lần tiếp theo tỉnh lại thì trời đã sáng choang, tôi ngủ đến sảng khoái, duỗi người một cái vẫn không thấy Trần Minh bên người.

Tôi không để ý, đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi nhìn cảnh quang tốt đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình rất là thoải mái.

Trước đây cứ tầm tám chín giờ là sẽ nghe được tiếng chim hót êm tai, mới đầu thì thấy ồn nhưng nghe lâu cảm thấy rất hay, có thể xem như đồng hồ báo thức luôn, một mũi tên trúng hai đích.

Đám chim chóc này rất có linh tính, cuối tuần sẽ tri kỉ mà chờ tới hơn mười giờ mới hót.

Tôi vẫn muốn cảm ơn chúng nó một chút, nhưng lần nào nhìn sang hoặc là cố ý đi tìm đều tìm không thấy, như thể là chỉ đến gọi tôi dậy, hoàn thành xong là đi luôn.

Lần duy nhất tôi trông thấy là một con quạ đen xúi quẩy, nhưng mà nó lại rất thú vị, nhiều lần bay tới cửa sổ nhà tôi xin ăn. Tôi sợ đắc tội ôn thần nên thường lấy nắm gạo vung trên cỏ qua loa dẫn nó đi. Nó thì không nề hà gì, cũng không dùng tiếng kêu đáng sợ của nó công kích tôi.

Nhưng mà mấy ngày rồi tôi chẳng nghe được tiếng hót của chúng nó, chẳng lẽ đi trú đông rồi? Cũng đâu phải, giờ còn chưa đến mùa hè, đi nghỉ mát vẫn còn sớm nữa là.

Tôi không nghĩ về chúng nữa, vừa gọi Trần Minh vừa đi khỏi phòng ngủ.

Không có tiếng đáp lại, cũng không thấy bóng người nào.

Không thấy Trần Minh đâu!

Lúc tôi nhận ra được chuyện này, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn tự an ủi mình, lỡ đâu hắn ra ngoài mua đồ thì sao.

Nhưng càng nghĩ lại càng sợ, sợ đến nỗi tay rót nước cũng run bần bật đến rót không nổi.

Ngẫm lại kĩ càng, tôi chỉ biết hắn tên là Trần Minh (còn có thể là tên giả), rồi hắn phải đi khỏi đây, ngoài hai điều này ra tôi không còn biết gì nữa.

Lừa cᏂị©Ꮒ!

Mẹ nó ông đây bị lừa cᏂị©Ꮒ!

Lòng đau như dao cắt, tôi thủ thân như ngọc suốt hai mươi ba năm trời, tại sao đêm qua lại như bị quỷ ám mà trao thân cho một người xa lạ!

Rượu hại người, sắc đẹp hại người… Ủa hình như còn hai mươi ngàn tệ, hình như không có thiệt lắm…

Không thiệt con khỉ! Hai mươi ngàn tệ sao mà đủ mua đêm đầu của ông! Hai trăm ngàn cũng không được!

CᏂị©Ꮒ xong chạy, bà nội nó Trần Minh đúng là đồ tiện súc tuyệt thế!

Tức chết mất! Điên mất thôi! Muốn bùng cháy!

Tôi hoảng hốt trở lại phòng ngủ thì trông thấy một thứ cực kì chói mắt: bαo ©αo sυ Trần Minh dùng đêm qua.

Vốn định nhặt vứt luôn cho bõ ghét thì nhận ra bao không chỉ rách mà còn không có tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Thế mấy thứ bẩn thỉu hắn bắn ra ở đâu?

Bà mẹ nó, ở trong người tôi chứ đâu!

Thế là tôi không chỉ bị lừa cᏂị©Ꮒ mà còn bị bắn bên trong!

Mặc dù tôi không phải con gái, không sợ mang thai, nhưng tôi giữ mình trong sạch hai mươi ba năm không phải là vì sợ nhiễm HIV với bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© ư?!

Tôi cực sợ, dù vẫn tự an ủi là tỉ lệ nhiễm HIV không có cao như thế, Trần Minh nhìn cũng khỏe mạnh, vả lại còn là lần đầu tiên. Nhưng tất cả đều vô dụng, tỉ lệ lây thấp nhưng một khi đối phương nhiễm bệnh thì tôi chắc chắn bị lây!

Uống thuốc lo lắng phòng bị cả một đời, còn bị nhìn bằng những ánh mắt khác thường.

Như thế sẽ rất đáng sợ, cho nên dù tỉ lệ có là 0.01% cũng không thể chủ quan được!

Tôi buồn bực tính nằm ra giường, đang nghĩ xem nên đi đâu mua thuốc phòng HIV thì dưới chân chợt đau đớn do giẫm phải gì đó, cả người ngã ầm lên giường, chấn đến ngẩn cả người.

… Một đống tiền!

Một xấp, hai xấp, ba xấp… phải cỡ hai mươi xấp như thế.

Mỗi xấp mười ngàn, hai mươi xấp chính là hai trăm ngàn tệ.

Hai trăm ngàn tệ! Trần đời chưa bao giờ thấy hai trăng ngàn tệ hết!

Nhiều tiền thế này sao lúc rời giường tôi không sờ thấy?

Khỏi đoán, là Trần Minh để lại.

Nhưng hắn làm thế để làm gì?

Không, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao hắn lại có nhiều tiền mặt thế này?

Lúc hắn tới nhà tôi rõ ràng chỉ có độc mỗi bộ đồ, lúc móc ra hai xấp mười ngàn tệ tôi còn tưởng là do đồ đen không hiện lồi lõm nên nhìn không ra.

Nhưng sau đó lúc tôi giặt đồ cho hắn cũng không thấy hắn có thẻ ngân hàng gì.

Vậy tiền này từ đâu ra? Hay là túi thần kì như Doraemon? Hoặc là có thẻ ngân hàng mà tôi không biết?

Lạ thật đấy.

Tôi ngồi trên giường vừa mừng vừa hoang mang, sau đó còn rất sợ hãi.

Sao hắn lại để tiền cho tôi?

Cắn rứt lương tâm? Tiền chơi gái?

Tôi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hai ngày qua, từ lần đầu gặp cho tới lần ân ái tối qua, những chuyện không bình thường nhiều lắm.

Thứ nhất, rõ ràng hắn rất có tiền lại chạy tới chỗ tôi xin tá túc. Cứ cho là hắn quen tôi từ trước đi, nhưng tôi cũng đã nói rõ là tôi không hề biết hắn. Không hỏi trước gì đã tới nhà, còn mặt dày đòi ở lại rồi dùng tiền dụ tôi để đạt được mục đích.

Hắn nói thích tôi, tôi cảm thấy không thể tin lời ấy được.

Thứ hai, hành vi của hắn rất kì lạ, là người hiện đại mà không có điện thoại, còn cảm thấy tò mò mới lạ với những đồ vật phổ biến.

Cuối cùng, hắn dụ dỗ tôi lên giường với hắn, ban đầu còn không chịu mang bao, sau lại mặc kệ ý kiến của tôi mà xé bao bắn bên trong.

Mọi chuyện kết thúc thì chỉ để lại một số tiền mặt lớn còn người thì bốc hơi.

Tôi không chỉ không có cách nào liên lạc với hắn mà còn không có tí thông tin gì của hắn cả.

Đúng là ngu từ trong trứng mà Trần Gia Minh!

Đêm qua là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dương v*t của hắn, rõ ràng là vừa to vừa dài, vậy mà sau khi hắn trấn an tôi thì tôi nhìn lại thấy nó cũng chỉ dạng bình bình.

Mà đấy còn chưa tính, đêm qua là đêm đầu tôi chơi cửa sau, về lý mà nói thì hẳn phải là rất đau rất khó chịu nhưng thực tế là tôi chẳng đau tí nào, cảm giác như lúc tiến vào chỉ là một thứ nhỏ nhỏ, sau đó mới dần dần biến lớn.

Từ tối qua tôi đã thấy là lạ, dương v*t của hắn ở trong người tôi càng lúc càng to nên tôi mới có thể thích ứng nhanh như thế. Chẳng qua là lúc ấy kɧoáı ©ảʍ tràn trề nên tôi mới không để ý, còn cho đó là chuyện bình thường.

Chưa ăn thịt heo đâu có nghĩa là chưa thấy heo chạy bao giờ.

Tôi xem cả đống pỏn, H văn các thứ cũng xếp thành chồng.

Càng nghĩ càng sợ, có khả năng Trần Minh không phải là người.



Trần Minh tra nam khỏi bàn cãi.

Trần Minh: Không phải, em nghe anh giải thích đã.

Trần Gia Minh: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe, anh lừa tôi lên giường còn bắn bên trong, đồ mặt dày, đồ biếи ŧɦái chết tiệt, cút!

Trần Minh: ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐Hết chương 06