Đêm Nay Hạ Trọng Phươngvề Giản phủ ngồi thêu hà bao dưới đèn, thêu một lúc, lại ngẩn người ra, cuối cùng thì lắc đầu, lên giường an giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Linh Chi tiến đến bẩm: “Phương nương, bên phủ thái tử phái người sang đây, nói là muốn đón người đi qua bên ấy một chuyến, thái tử phi muốn gặp người một lần!”
Hạ Trọng Phương trước đã nghe TrầmTử An đề cập qua, nói rằng thái tử phi muốn gặp nàng, nàng đã thảo luận chuyện này với thái phó phu nhân một chút. Thái phó phu nhân nói, đây là vì thái tử phi thấyviệc Giản gia nhân lại tôn nữ, gian ngoài có lời đồn, thái tử phi muốn cho Giản gia giữ lại mặt mũi, nên mới muốn gặp nàng một chút. Hạ Trọng Phương nghe thế, thật ra trong lòng rất thoải mái. Hiện giờ quả nhiên thái tử phi phái người tới đón nàng đi qua, nàng đương nhiên không dám chậmchạp,vội vàng chuẩn bị một phen, lại chạy tới chỗ thái phó phu nhân cáo từ.
Thái phó phu nhân dặn dò vài câu, nói thêm: “Tính tình Thái tử phi phóng khoáng, là một người rộng lượng, sau khi con đi qua, không cần câu nệ quá mức, cứ như từ trước đến naylà ổn rồi.”
HạTrọng Phương vừanghe thái tử phi là một người rộng lượng, thì âm thầm thở phào. Cũng may nàng đã gặp nhiều quý nhân, nên đối với việc gặp thái tử phi, cũng không quá khẩn trương.
Thái phó phu nhân dặn xong, lại bảo Hạ Trọng Phương qua phòng Bạch thị cáo từ một phen.
Bạch thị sớm nghe nói thái tử phi muốn gặp Hạ Trọng Phương, đợi khi gặp Hạ Trọng Phương đến cáo từ, bà cùng căn dặn vài câu, lại nói: “Người phủ Thái tử đã đến hai khắc, đừng chần chờ nữa, mau đi đi!”
Hạ Trọng Phương ứng, lúc này mới dẫn theo Linh Chi và Tiền bà Tử ra cửa.
Đoàn người tới phủ thái tử thì sớm có người đón các nàng đi vào.
Thái tử phi - Vệ thị đã đầu bốn mươi tuổi, vì được bảo dưỡng kỹ càng, nhìn bà chỉ hơnba mươi tuế. Lúc này bà nói với bà từ: “Nói là Phương nương này lớn lên giống với Thanh nương, ta cũng muốn nhìn một lần, để xem thử giống nhau đến mức nào.”
Bà tử cười nói: “Lúc thục phi nương nương gặp, cũng bị dọa cho giật mình, nói Phương nương giống như thái phó phu nhân, lúc vừa gặp, cứ nghĩlà tiểu thư nhà Giản gia. Sau khi tra xét, quả nhiên là tiểu thư Giản gia. Hiện nay gian ngoài viết hí kịch, viết nàng nhận ra người thân cực kì đặc sắc.”
Thái tử phi cười nói: “Hôm nào mời gánh hát vào diễn xem, phủ chúng ta cũng náo nhiệt một phen.”
Bà tử ứng, cười nói: ‘Mặc dù gánh hát gian ngoài không bằng gánh hát phủ thái tử chúng ta nuôi, nhưng được cái rất náo nhiệt, một lần ra theo quậnchúa đến phủ Đức Khánh Công xem kịch, vừa lúc bọn họ mời một gánh hát mới đến,xem rất hay!”
Nói một chốc, nha hoàn dân Hạ Trọng Phương đi vào.
Hạ Trọng Phương vừa vào phòng, thấy một phu nhân ngồi trên giao y (ghế dựa) ở chính diện, có rất nhiều nha hoàn bà tử đứng, xung quanh, liền biết phu nhân đó chính là thái tử phi, nhất thời phúc người xuống, miệng nói bái kiến thái tử phi.
Thái tử phi đợi Hạ Trọng Phương hành lễ xong, ngoắc lại nói: “Qua đây cho ta xem một chút!”
Hạ Trọng Phương trấn tĩnh, bước tới.
Thái tử phi đợi Hạ Trọng Phương đến gần, cầm tay nhìnkỹ, bà thở ra “Qủa thật bộ dáng nàygiống hệtthái phó phu nhân thời còn trẻ. Các ngươi không biết đâu, lúc thái phó phu nhân còn trẻ làmột mỹ nhân trứ danh của kinh thành, không biết bao nhiêu người muốn xin cưới? Sau đó thì lấy thái phó đại nhân. Hiện giờ Phương nương như thế này, một thời gian nữa thôi, đảm bảo bà mối sẽ đến đạp phá cửa Giản phủ cho xem.”
Mọi người thấy Hạ Trọng Phương đúngthật là có một khuôn mặt đẹp, đươngnhiên cũngphụ họa nói đùa mộtphen.
Hạ Trọng Phương vốn hơi căng thăng, nhưng được thái tử phi pha trò, dần dần thảlỏng, nàng cười nói: “Thái tử phi ghẹo tôirồi! Tôi tự biết khúc chiết mà mình trải qua, không thể so với các tiểu thử Giản phủ khác, bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để hiếu thuận với tổ phụ tổ mẫu thêm vài năm nữa, nhưngchuyện khác ngược lại tôi không dám nghĩ nhiều.”
Thái tử phi thấ Hạ Trọng Phương không mất bình tĩnh, ngược lại bà thầm lấy làm lạ, nói là phu phụ họ Hạ nuôi lớn ở nông thôn, nhưng cử chỉ lại tao nhã không thua kém Thanh cô nương được nuôi dưỡng trong Giản phủ từ nhỏ. Bà nhất thời cười, chỉ bảo Hạ Trọng Phương ngồi bên dưới bà nói chuyện.
Tháitử phi liền hỏi những chuyện Hạ Trọng Phương đã trải qua, hỏi sau này nàng có tính toán gì không.
Hạ Trọng Phương nhất nhất đáp, nói đến tính toán cho sau này, nàng cũng hơi do dự, sau đó mới đáp, “Hiện giờ tôi không dám nghĩ nhiều, đành đi một bước tính một bước vậy.”
Nấn ná ở phù thái tử nửa canh giờ, lúc này Hạ Trọng Phương mới cáo từ.
Tự có người dẫn nàng ra cửa phủ, mới vừa tới ngoài cửa phủ, vừa lúc Trầm Tử An và một người nữa từ bên ngoài muốn vào phủ, hai bên lại chạm mặt nhau.
Hạ Trọng Phương vội vàng hành lễ thỉnh an.
Trầm Tử An cười nói: “Hôm nay vốn ta muốn đích thân qua đón cô, nhưng vừa có việc, nên bảo quản gia đi đón, thế nào, gặp mẫu phi ta chưa?”
Hạ Trọng Phương gật gật đầu nói: “Đã gặp rồi.”
Người thanh niên đứng nghiêm mình bên cạnh Trầm Tử An, mắt nhìn Hạ Trọng Phương, hầu như chân không nhúc nhích, nhất thời hỏi Trầm Tử An: “Vị cô nương này là ai, muội muội của ngươi à?”
Hạ Trọng Phương nghe khẩu âm của người thanh niên này kì quái, không khỏi nhìn thoáng qua, vừa lúc đối phương cũng nhìn lại, nhãn thần nóng rực, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng dời ánh nhìn.
Trầm Tử An giới thiệu: “Đây là tiểu thư Trọng Phương của Giản phủ.” Giới thiệu Hạ Trọng Phương với nam tử kia: “Đây là hoàng tôn của Việt Quốc Vũ Văn Tiên.”
Lúc trước Hạ Trọng Phương từng nghe người của Giản phủ nhắc tới, nói là nước láng giềng phía đông Việt Quốc phái hoàng tôn sang Cảnh Quốc, hiện hai nước giao hảo. Việt Quốc có ý định xin cưới công chúa Cảnh Quốc làm Vương phi, chỉ là công chúa Cảnh Quốc đều đã xuất giá, cùng lứa thì chỉ có quận chúa, Trầm Ngọc Tiên đã xuất giá, hay Trầm Thanh Toàn đã được hứa hôn. Còn những người khác thì tuổi chưa đến mười, không hề thích hợp. Vũ Văn Tiên muốn cưới một quý nữ của một vị đại thần trung gian làm vợ, đang nghị việc này!
Vũ Văn Tiên nghe Trầm Tử An giới thiệu xong, hắn tiến lên hành lễ: “Bái kiến Trọng Phương cô nương.”
Hạ Trọng Phương vội vàng hoàn lễ: “Không dám nhận!” Nói xong cáo từ đi.
Đợi đến khi Hạ Trọng Phương lên xe ngựa,ĩe ngựa đã đi xa thật xa, Vũ Văn Tiên vẫn đứng bất động tại chỗ.
Trầm Tử An có chút ngạc nhiên, gọi Vũ Văn Tiên: “Hoàng tôn điện hạ, có thể vào rồi!”
Vũ Văn Tiên lẩm bẩm nói: “Tiểu cô nương mê người quá, chỉ sợ công chúa quận chúa, chưa chắc có như vậy khuôn mặt đẹp.” Hắn gọi Trầm Tử An lại hỏi: “Vị Trọng Phương cô nương khi nãy đã gả cho ai chưa thế?”
Trầm Tử An sửng sốt, một hồi sau mới đáp: “Vẫn chưa hứa gả cho ai. Chỉ là nàng đang làm nhũ nương của Tề vương, sau này ắt phải gả cho Tề vương.”
Vũ Văn Tiên chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Nói thẳng ra nàng là hoa chưa chủ?”
Trầm Tử An thầm trợn trắng mắt, nhưng miệng đành đáp lại một câu, lát sau dẫn Vũ Văn Tiên vào phủ gặp thái tử.
Lại nói sau khi Hạ Trọng Phương quay về Giản phủ, không hiểu sao lại có chút bất an, nhất thời đi gặp thái phó phu
Nhân, kể lại chuyện gặp thái tử phi, nói thêm chuyện gặp Vũ Văn Tiên ngoài cửa.
Thái phó phu nhân ngược lại không chú ý lắm, trấn an hai câu liền cho nàng lui xuống.
Hạ Trọng Phương trở về phòng, hỏi đến Hạ phụ Hạ mẫu lúc này họ đang thủ công gì đấy rồi mang ra phủ bán, hiện nay cũng không ở trong phủ, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ.
Hạ Trọng Phương không ngờ, Vũ Văn Tiên chỉ mới gặp nàng một lần đã đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của nàng, biết được thân thế và chuyện nàng trải qua, cũng sinh tâm thương tiếc, hắn thở dài nói: “Cô nương khả ái thật đáng thương.”
Ngày hôm sau, Vũ Văn Tiên đã đến trước mặt Cảnh Tông hoàng đế, xin ban thưởng Hạ Trọng Phương cho hắn làm vợ, bảo đảm sau khi cưới hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt.
Cảnh Tông hoàng đế có chút ngạc nhiên, cô nương Giản phủ này rốt cuộc có bao nhiêu người mê đây? Lần trước Trầm Tử Trai xin tứ hôn không được, bây giờ đến Vũ Văn Tiên cũng tới xin tứ hôn!
Cảnh Tông hoàng đế không đồng ý với Vũ Văn Tiên ngay, cho truyền giản thái phó tấn kiến, cười nói: “Khanh gia, tôn nữ nhà ngươi nuôi thật khéo, một hai người đều đến tứ hôn này.” Nói, kể lại chuyện Vũ Văn Tiên đến cầu tứ hôn, ông nói: “Lần trước Tử Trai cầu tứ hôn, ngươi nói tôn nữ nhà ngươi không làm trăc phi, hiện nay Vũ Văn Tiên người ta đi cầu tứ hôn, là xin cưới làm chính phi đó.
Giản thái phó chắp tay đáp: “Việt Quốc muốn giao hảo Cảnh Quốc, đương nhiên công chúa Việt Quốc sang hòa thân, chứ không phải đưa nữ tử của chúng ta qua đó.”
“Khanh gia, ngươi nói chuyện rất có khí phách. Chỉ là vũ văn tiên mở miệng cầu thân, cũng không tiện để hắn tay không ra về được.” Cảnh Tông hoàng đế tuổi tác đã dần cao, nhưng năm gần đây, khi ông nói chuyện riêng với cựu thần thì thường đùa giỡn vài câu, không uy nghiêm như lúc thượng triều.
Khi Giản thái phó trở lại Giản phủ thì liền gọi Hạ Trọng Phương qua nói chuyện, kể chuyện Vũ Văn Tiên xin cưới nàng: “Hoàng thượng cũng không ép, chỉ bảo ta suy tính. Ta tự thấy, Việt Quốc là nước láng giềng, cách Cảnh Quốc cũng không xa, phong tục tập quán ẩm thực cũng không khác mấy. Mà Vũ Văn Tiên là hoàng tôn, địa vị cực cao, con sang đó làm chính phi, sẽ không ủy khuất. Nên nghĩ, hôn sự này mấy phần là ổn. Hiện giờ chỉ chờ ý kiến của con thôi.”
Nếu đi qua nước láng giềng, việc mình trải qua hẳn là che lấp được, không cần tiếp tục lo sợ bị tin đồn ảnh hưởng, mà Vũ Văn Tiên nguyện ý đón nàng làm chính phi, cũng nghiêm túc, đúng là một hôn sự tốt.
Trong lòng Hạ Trọng Phương đã quyết định, nhưng nhất thời nhớ tới Trầm Tử Trai, hơi chua xót, nàng có thể buông được Trầm Tử Trai sao?
Giản thái phó noi: “Con cứ thông thả suy nghĩ một chút, nếu nguyện ý ta sẽ hồi hoàng thượng, nếu không muốn, cũng có thể từ chối.”
Hạ Trọng Phương hỏi: “Nếu là từ chối, hoàng thượng có giáng tội không a?”
Gần đây hoàng thượng rất sang suốt, sẽ không giáng tội đâu.” Giản thái phó nói.
Bên Trầm Tử Trai, hắn sớm nhận tin tức, không khỏi kinh hãi nói: “Vũ Văn Tiên muốn xin cưới Phương nương làm chính phi, Giản thái phó đã đồng ý rồi a?”
Kiều Thiệu Nguyên nói: “Vương gia hoàn toàn dựa vào Hạ cô nương để chữa bệnh, nếu để cho Hạ cô nương gả cho Vũ Văn Tiên, lại phải thay đổi nhũ nương, thật là phiền phức.”
Trầm Tử Trai nói: “Bản vương tuyệt đối không thể để cho nàng gả cho người khác.” Lại nói: “Phải ghi tấu xin tiến cung, bản vương đi cầu kiến hoàng thượng, xin tứ hôn lần thứ hai.”
Kiều Thiệu Nguyên nói: “Lần trước Giản thái phó đã từ chối, lần này Vương gia lại xin. Sợ là sẽ từ chối lần thứ hai.”
Trầm Tử Trai bước qua bước lại, cực kỳ lo lắng, hồi lâu hắn nói: “Tiến cung cầu kiến rồi nói tiếp.”
Lúc này Hạ Trọng Phương đang luận chuyện này cùng Hà ma ma.
Hà ma ma chỉ điểm cho nàng: “Phương nương, con muốn làm chính phi của Tề vương, hiện nay cũng chỉ có thể phá phủ trầm chu*.”
* Phá phủ trầm chu: đập nồi dìm thuyền, quyết làm đến cùng.
“Làm sao làm được?” Hạ Trọng Phương vội vàng thỉnh giáo.
Hà ma ma nói: “Con phải nói với Thái phó đại nhân, nếu Tề vương xin cưới con làm chính phi con sẽ gả cho Tề vương. Nếu không, con sẽ gả cho Vũ Văn Tiên làm chính phi.”
Hạ Trọng Phương yếu ớt nói: “Nếu Tề vương vẫn chỉ cho con vị trí trắc phi như cũ, thì con phải làm sao?”
Hà ma ma bình tĩnh nhìn Hạ Trọng Phương: “Nếu như thế, con sẽ chết tâm, gả cho Vũ Văn Tiên cũng được. Vũ Văn Tiên là hoàng tôn, tương lai sau này không chừng có đại tạo hóa ( muốn nói lên làm hoàng thượng). con gả cho hắn, hơn hẳn là gả cho mấy nam nhân bình thường của Cảnh Quốc.”
Hạ Trọng Phương cắn môi, trong lòng đấu tranh, thật lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Cũng chỉ có thể như thế!” Nói, liền cáo từ Hà ma ma, quay đầu đi gặp Giản thái phó.
Giản thái phó nghe Hạ Trọng Phương nói xong, nhất thời lộ ra nụ cười, ông nói: “Được, định như vậy đi.”