Lộ Lộ chạy vội ra sau vườn, mặc kệ thời tiết lạnh. Cô ngồi bệt trên nền cỏ bậc khóc nức nở. Vì sao suốt 19 năm qua từ khi vừa lọt lòng cả hai đã bên nhau, cùng nhau chơi đùa, anh lúc nào cũng bảo vệ cho nhưng mà... hôm nay cô đau lắm, cô hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt vọng vì anh vì tương lai của mình mà lấy cô làm lá chắn cho anh. " Đứng lên đi, không cảm thấy lạnh sao?" Một người đàn ông chững chạc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lộ Lộ đưa đôi mắt đỏ hoe cùng với đôi gò má tròn tròn đỏ ửng vì lạnh lên nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay cô kéo lên. Cô vô lực để anh bế bổng lên ôm vào hiên nhà với gương mặt kinh ngạc. Chưa kịp hỏi người đàn ông là ai thì sau lưng truyền tới một giọng nói " Em sao lại chạy đi??? Tôi còn chưa nói..." không đợi hắn ta nói hết thì người đàn ông đã ngắt lời " Ta thấy cô ấy ngồi ở thềm cỏ khóc nên bế vào đây. Đã xảy ra chuyện gì sao?". Lộ Lộ khẽ tránh ánh mắt của Văn Hạo, hắn thở dài nói với người đàn ông trước mặt cô " Chắc là cô ấy xúc động nhất thời thôi chú. À chú có việc gì tìm tôi sao?". Chú sao? Thì ra là trưởng bối của Văn Hạo. Nhìn cũng không già lắm nhỉ? Chắc tầm 30. Cô vu vơ nghĩ.