Trước Ly Hôn Một Ngày, Tôi Yêu Ông Xã

Chương 19

Edit: Quả Chanh Nhỏ

❋ Chương 19. Trốn Ở Tủ Quần Áo Chụp Lén Cơ Bụng Lão Công

Phương Thanh Vãn trốn ở bên trong tủ quần áo, nhìn đến dáng người hoàn mỹ kia của Lục Chi Bắc, nàng nhịn không được nuốt nước miếng.

Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn lén Lục Chi Bắc như vậy. Thật sự là quá khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Thời điểm lúc trước cùng Lục Chi Bắc làʍ t̠ìиɦ, bị hắn thao đến chết đi sống lại, nàng đều không kịp cẩn thận quan sát cơ ngực Lục Chi Bắc.

Cơ bắp rắn chắc kia quả thực làm nàng xem đến hai chân đều mềm nhũn rồi!

Nhưng mà giây tiếp theo Lục Chi Bắc liền đem quần áo kéo lên che ngực đến kín mít.

[Có lầm hay không! Ở trong phòng còn muốn che đến kín mít như vậy!]

Phương Thanh Vãn nội tâm giống như là có một con mèo ở bên trong cào loạn. Phúc lợi của nàng a!

Lúc này điện thoại Phương Thanh Vãn lại vang lên, Phương Thanh Vãn mở ra điện thoại ra liền thấy tin nhắn Diệp Tiểu Ngư vừa gửi.

Tiểu Ngư: “Phương Thanh Vãn, hiện tại đã 9 giờ tối. Ảnh chụp của cậu sao còn chưa gửi qua đây? Phương Thanh Vãn, mình biết ngay cậu không lấy được.”

Phương Thanh Vãn: “Cậu nói linh tinh gì đó! Chỉ là mình cùng lão công còn chưa có bắt đầu cái kia. Mình như thế nào có thể không biết xấu hổ chụp ảnh cái kia chứ. Chờ một lát bắt đầu mình liền chụp!”

Kết quả Phương Thanh Vãn mới vừa mới gửi xong tin nhắn, đèn trong phòng liền tắt!

[Lục Chi Bắc là người tối cổ sao? Sớm như vậy đã tắt đèn đi ngủ. Vậy ta làm sao mà chụp được ảnh?”

Lục Chi Bắc đương nhiên biết Phương Thanh Vãn trốn ở trong phòng. Nhưng làm bộ không biết tùy ý Phương Thanh Vãn chụp rơi riêng tư của hắn, hắn tuyệt đối làm không được.

Vì thế Lục Chi Bắc đơn giản nhất là trước tiên lên giường ở trong phòng giả bộ ngủ.

Phương Thanh Vãn trốn ở tủ quần áo, ngại không dám đi ra ngoài nhưng trốn ở tủ quần áo cũng không phải biện pháp.

Chờ hai tiếng đồng hồ, Diệp Tiểu Ngư lại gửi tới một tin nhắn.

Tiểu Ngư: “Vãn Vãn, mình biết ngay cậu chụp không được. Bỏ đi, mình cũng không thích làm khó người khác. Nếu như cậu thật sự xuất quỹ, mình cũng sẽ không nói ra ngoài. Ai kêu chúng ta là bạn tốt chứ.”

Phương Thanh Vãn: “Mình mới không có xuất quỹ! Mình chính là cùng Lục Chi Bắc làm cái kia! Hiện tại hắn nằm ở bên người mình này. Trong lúc mình cùng cậu nói, hai người bọn mình còn đang bạch bạch bạch. Cậu không cần gửi tin nhắn lại đây quấy rầy bọn mình.”

Gửi tin nhắn xong, Phương Thanh Vãn một tay chống cằm trong lòng suy nghĩ vô số loại phương pháp tới lấp liếʍ.

[Nếu không liền nói điện thoại hỏng rồi? Cách này không được. Ta có vài cái điện thoại dự phòng. Hay nói bị Lục Chi Bắc thao đến tay nhũn ra, cho nên quên mất? Cách này được! Liền nói như vậy!”

[Cho dù hôm nay qua loa lấy lệ qua được, ngày mai làm sao bây giờ? Ta như vậy đi sớm hay muộn cũng bị lộ tẩy a! Đều do Lục Chi Bắc tên hỗn đản này một chút đều không phối hợp. Bỏ đi, ngày mai ta đi tìm tên nam nhân, chỉ chụp hình ảnh cơ bụng sau đó ghép vào người Lục Chi Bắc.”

[Ừm, dáng người Hàn Cảnh Thâm cùng Lục Chi Bắc không sai biệt lắm tới. Nếu không, ngày mai ta liền gọi điện thoại cho Hàn Cảnh Thâm sau đó kêu Hàn Cảnh Thâm lại đây. Lần trước Hàn Cảnh Thâm còn thiếu ta một cái đại nhân tình. Đừng nói chụp ảnh cơ bụng, cho dù kêu hắn chụp ảnh khỏa thân hắn phỏng chừng đều nguyện ý.”

Đúng lúc này đèn phòng sáng lên. Chỉ thấy Lục Chi Bắc từ trên giường lên đi bên ngoài uống nước.

Ánh mắt Phương Thanh Vãn trực tiếp rơi xuống hầu kết Lục Chi Bắc.

[Aaa, lão công lúc uống nước cũng gợi cảm quá rồi. Hầu kết quá sεメy rồi!”

Lục Chi Bắc thế nhưng đem áo ngủ cởi xuống dưới, hoàn chỉnh tám khối cơ bụng quả thực dụ hoặc đến đôi mắt Phương Thanh Vãn đều sắp hỏng rồi!

Phương Thanh Vãn vội vàng cầm lấy điện thoại nhắm ngay cơ bụng của Lục Chi Bắc chụp chụp chụp vài tấm.

Này quả thực ông trời đều đang giúp nàng mà!

[Ô ô, thật muốn liềm hình mà! Lục Chi Bắc không phải hàng năm ngồi văn phòng sao? Như thế nào dáng người lại tốt như vậy! Trừ bỏ cơ bụng ở ngoài, còn muốn chụp hầu kết Lục Chi Bắc.”

Lục Chi Bắc đang ở cởϊ áσ ngủ tay lập tức đem quần áo lại lần nữa kéo lên.

Phương Thanh Vãn đem ảnh chụp gửi Diệp Tiểu Ngư, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ ở tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo tất cả đều là quần áo của Lục Chi Bắc, bốn phía quanh quẩn đều là hương vị của Lục Chi Bắc.

Phương Thanh Vãn thực mau liền ngủ rồi. Đợi đến khi nàng ngủ, Lục Chi Bắc mới mở tủ, đem người ôm từ bên trong tủ quần áo bế ra.

"Muốn xem không phải ra ngoài là xem được sao? Hà tất phải quan tâm nhiều chuyện như vậy."

Lục Chi Bắc đem người ôm đến trên giường, sau đó thay nàng đắp chăn lên.

“Ô ô, hương vị Bắc Bắc.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~