Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 111: Ngoại Truyện 1: Gia Đình Nhỏ.

Băng Tâm sau khi sinh xong được Lãnh Ngạo chăm sóc kỹ càng, cô bây giờ chẳng khác nào một tiểu thư nơi ’ Lầu Son Gác Tía. ’ Mười ngón tay không động nước.

Tiếng chuông điện thoại reo lên Băng Tâm nhấc máy chưa kịp nói gì đã bị Lãnh Ngạo giành mất.

Băng Tâm nhìn anh khó hiểu hỏi :

" Anh làm gì vậy? "

Lãnh Ngạo : " Là điện thoại của ai vậy? "

" Là Tần Tử Kiệt anh ấy gọi tới, chắc là trong bang có chút chuyện… "

Lãnh Ngạo : " Vậy thì em càng không được nghe có chuyện gì anh đây xử lý. " Vừa nói Lãnh Ngạo vừa cầm điện thoại ra ngoài. Một lát sau lại thấy anh trở vào trong.

Băng Tâm hỏi : " Anh ấy nói gì.? "

" Chỉ là một chút tranh chấp nhỏ, lát nữa anh sẽ cử Lam Ảnh qua đó."

Băng Tâm : " Chỉ có vậy mà anh cũng không cho em nghe điện thoại? "

" Em bây giờ cần nghỉ ngơi. "

Băng Tâm : " Lãnh Ngạo à? "

" Hửm , Bà xã em nói đi anh nghe. ’

Băng Tâm : " Hình như em sắp biến thành kẻ vô dụng rồi. "

" Sao em lại nói vậy. Bảo bối của anh rất giỏi mà. "

Băng Tâm : " Không đúng sao? Trước đây em ngang dọc trong Hắc đạo. Còn bây giờ thì sao anh coi em chẳng khác gì một kẻ vô dụng nước cũng là do anh lấy, cơm anh cũng bê lên cho em. Một cuộc điện thoại xử lý công việc nhỏ anh cũng dành. Hay anh cảm thấy em thật sự vô dụng rồi? "

" Chẳng phải tại vì anh sót em không muốn em phải vất vả sao? Anh muốn chăm sóc em dù là những điều nhỏ nhặt nhất, anh biết tất cả những thứ đó em đều làm được, nhưng anh vẫn muốn làm. Bảo bối à! Anh yêu em. " Nói dứt lời Lãnh Ngạo liền ôm lấy Băng Tâm hai người trao nhau nụ hôn, nụ hôn của sự hạnh phúc ôn nhu.

Một hồi lâu sau Lãnh Ngạo mới buông cô ra, Băng Tâm choàng tay qua cổ anh mỉm cười nói :

" Vậy nếu như anh chứ chiều em mãi như vậy sau này thành thói quen thì sao? "

Lãnh Ngạo : " Rất tốt chứ sao? Anh rất hân hạnh được phục vụ cho em bà xã à.! "

oe oe…, tiếng trẻ con khóc làm thu hút sự chú ý của hai người, Băng Tâm đứng dậy cùng anh đi về phía con. Băng Tâm ôm bé gái lên vỗ về chỉ một lát bé lại yên lặng và ngủ tiếp, Nhưng còn bé trai trên tay Lãnh Ngạo cho dù anh có dỗ kiểu gì cậu nhóc vẫn khóc.

Băng Tâm đặt con gái lại vào nôi rồi đi về phía anh chìa tay ra bảo.

" Ông xã đưa con cho em. " Lãnh Ngạo nhẹ nhàng trao Lãnh Tuyệt vào tay Băng Tâm. Cô ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về.

" Bảo bối của mẹ ngoan nào, chắc là đói rồi phải không? Mẹ đưa con đi ăn nha. " Vừa nói Băng Tâm vừa đi về phía giường. Sau khi đã ngồi xuống Băng Tâm nhẹ nhàng kéo áo lên để Lãnh Tuyệt uống sữa.

Lãnh Ngạo ở bên cạnh mặt mày có vẻ không vui lắm chống cằm nhìn đứa con trai, Băng Tâm thấy sắc mặt của anh không tốt thì quan tâm hỏi :

" Lãnh Ngạo, anh làm sao vậy? Mặt anh sao lại nhăn thế kia. "

Lãnh Ngạo : " Bảo bối à? Em có thấy là việc sinh con trai không tốt không? "

Băng Tâm cau mày nhìn anh :

" Nói vậy nào? Con trai có gì đâu không tốt? Con em sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất tài giỏi và còn đẹp trai nữa. "

Lãnh Ngạo : " Ừm, chắc chắn vậy? "

" Vậy thì sao anh dám nói không tốt hả? "

Lãnh Ngạo : " Thì em nhìn xem, Cùng là con của anh, nhưng em nhìn Tuyết Nhi xem, khi nào anh ẵm nó con bé đều cười và không hề quấy phá, còn đứa nhóc thối này khi anh ẵm nó, nó đều khóc mà khi em ăm lại im lặng và ngủ say… Hơn nữa còn chiếm tiện nghi của em như vậy, Em nhìn xem miệng nhỏ ăn sữa đã đành, tay lại còn chẳng để yên sờ mó lung tung… Đúng là tiểu sắc lang mà. "

" Đúng ha… Đúng là tiểu sắc lang. Nếu như Tuyệt Nhi là tiểu sắc lang còn anh là đại sắc lang đấy. "

Lãnh Ngạo : " Anh khác mà, anh mà ba nó, một người đàn ông trưởng thành. "

" Vậy ý của anh là. Anh chính là sắc lang? "

Lãnh Ngạo : " Cho dù anh là sắc lang thì cũng chỉ sắc lang với mình em. Bây giờ và mãi mãi về sau. " Băng Tâm nghe vậy thì mỉm cười, Nhưng như nhớ ra gì đó Băng Tâm nheo mắt nhìn anh :

" Nam Cung Lãnh Ngạo, anh nói anh không thích con trai vì con cứ bám dính lấy em thích em hơn anh. Nên anh ghen sao? "

Lãnh Ngạo : " Anh mới không có. "

" Thật sự không có sao? "

Lãnh Ngạo : " Thật mà…"

" Nếu như anh đã không chịu thừa nhận vậy thì thôi. Dù sao em cũng biết rồi, Nam Cung tổng ăn giấm của con trai… Vui đấy. " Lãnh Ngạo mặc kệ sư trêu ghẹo của Băng Tâm, anh ôm lấy cả hai mẹ con Băng Tâm vào lòng, dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai đang say giấc, miệng thì nói là không thích con trai nhưng Băng Tâm biết. Lãnh Ngạo rất yêu quý con dù là trai hay gái cũng vậy. Một lát sau Lãnh Ngạo nói nhỏ vào tay Băng Tâm :

" Bảo bối à, sau này anh sẽ không để em mang thai nữa đâu. "

Băng Tâm nghe vậy cau mày nhìn anh nói :

" Ý anh là sao ?, vậy anh muốn sinh con cùng ai hả? "

Lãnh Ngạo : " Ngốc ạ! Em nghĩ đi đâu vậy. " Nói xong Lãnh Ngạo đứng dậy đi về phía nôi nhẹ nhàng ăm con gái lên rồi quay trở lại ngồi xuống cạnh cô. Lãnh Ngạo một tay ẵm con một tay ôm lấy Băng Tâm rồi nói :

" Anh nói sau này sẽ không để em mang thai nữa chỉ là vì anh không muốn thấy em phải vất vả. Người ta nói sinh con rất đau, đau hơn bị đạn bắn rất nhiều. Khi em sinh hai con anh thấy sắc mặt em nhợt nhạt mồ hôi cứ tuôn ra như tắm anh thực sự rất sót. Trong lúc sinh em liên tục dày xéo môi mình cắn tới mức úa máu… Anh cực kỳ đau lòng. Chúng ta đã có long, có phụng rồi, nên anh anh muốn sinh thêm nữa. Thời gian sau này chúng ta sẽ chăm sóc hai con và dành thời gian cho nhau, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ nha bà xã. " Băng Tâm cười gật đầu nói :

" Em đồng ý. "

Lãnh Ngạo hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nói :

" Bảo bối à. Cảm ơn em đã vì anh mà hi sinh nhiều như vậy. Anh yêu em. "