Sau khi đã nhìn rõ mặt ’ Kẻ xâm nhập ’ Doãn Kỳ hạ lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống.
" Anh tới đây làm gì? " Doãn Kỳ hỏi.
Lãnh Ngạo : " Băng Tâm đâu? "
" Liên quan gì tới anh. " Doãn Kỳ không muốn trả lời câu hỏi này của Lãnh Ngạo, Doãn Kỳ không biết giữa Băng Tâm và Lãnh Ngạo đã xảy ra chuyện gì cô chỉ cần biết người trước mặt cô đây đã chọc giận chị cô khiến chị ấy tức giận.
" Người đâu, tiễn khách. " Vừa nói Doãn Kỳ vừa xoay người bước đi.
Lãnh Ngạo : " Khoan đã, tôi muốn gặp Băng Tâm. " Doãn Kỳ nghe vậy dừng bước xoay người lại chất vấn anh.
" Cặp chị tôi, anh còn mặt mũi nói muốn gặp chị ấy à? Là ai khiến chị ấy tức giận bỏ đi? Giờ lại còn chạy tới đây đòi gặp mặt. Không có đâu, các người mau về đi. "
Lãnh Ngạo : " Băng Tâm đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. "
" Chị ấy không có ở đây. Hơn nữa chị ấy cũng không gặp anh đâu. "
Lãnh Ngạo : " Cô ấy không có ở đây vậy cô ấy đâu? "
" Ra ngoài rồi. " Doãn Kỳ đáp.
Lãnh Ngạo : " Tôi muốn vào trong đợi cô ấy. "
Nghe Lãnh Ngạo nói vậy cơn giận của Doãn Kỳ thực sự bùng phát, Doãn Kỳ quát :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, không phải anh giỏi lắm sao? có thể chiếm được chốt kiểm soát và căn biệt thự, qua mắt được tôi. Anh có giỏi thì tự mình vào trong đi. " Dứt lời Doãn Kỳ liền cùng thuộc hạ rời khỏi đó, đi được nửa đường cảm thấy không an tâm liền mở máy quan sát ra nhìn thấy nhóm người Lãnh Ngạo chuẩn bị đi vào cửa Tử thì mau chóng chạy ngược trở lại.
Doãn Kỳ : " Nam Cung Lãnh Ngạo tốt nhất anh đi chậm một chút nếu không anh mà mất mạng thì cái mạng nhỏ bé này của tôi cũng không còn đâu. "
Bên phía Lãnh Ngạo sau khi Doãn Kỳ rời đi anh cũng chẳng theo đường cũ mà ra ngoài hơn nữa còn tự mình tìm đường vào trong. Đến một ngã rẽ, Lãnh Ngạo chuẩn bị bước vào lối đi bên phải thì bị một giọng nói chặn lại.
" Nếu không muốn chết thì đừng tiến thêm bước nào. " Lãnh Ngạo nghe tiếng người quay lại thì thấy Doãn Kỳ đang thở hổn dốc chạy tới. Sau khi đã ổn định nhịp thở Doãn Kỳ lấy lại phong thái đứng thẳng nhìn anh rồi nói :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, anh nợ tôi một ân tình đấy. Nếu bây giờ tôi để anh vào trong đại tỷ sẽ xử tội tôi, nếu không để anh vào trong mà lại để anh chết ở đây đại tỷ cũng sẽ xử tội tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi giả thuyết thứ nhất vẫn an toàn hơn.
Tôi đồng ý cho anh đi vào, nhưng nếu như đại tỷ có giận anh phải gánh tội cho tôi đấy. "
" Được. " Lãnh Ngạo trả lời một cách dứt khoát.
Vừa đi Lãnh Ngạo vừa nói với Doãn Kỳ :
" Trong khói có độc sao? "
" Phải. " Doãn Kỳ khẳng định chắc nịch.
Doãn Kỳ : " Thuộc hạ của anh hít phải khói thuốc rồi sao? "Lãnh Ngạo gật đầu, Doãn Kỳ nghiêm đầu nhìn về phía sau có khoảng 5 người đang trong tình trạng hôn mê.
Doãn Kỳ : " Thuốc độc tính không mạnh chỉ khiến họ mất sức và chìm vào hôn mê, lát nữa đưa họ vào trong uống thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.! "
Lãnh Ngạo : " Ừ. Mà đúng rồi khi nãy cô nói Băng Tâm không có ở đây vậy cô ấy đâu? "
" Thủ lĩnh Bang LEO hẹn gặp mặt. Nên chị ấy đã đi rồi. "
Lãnh Ngạo : " Là nam sao? "
" Ừm. " Doãn Kỳ trả lời xong thì len lén nhìn sắc mặt của Lãnh Ngạo, bây giờ nhìn anh ta như Bao Công vậy.
Sau khi rời khỏi Mê Hồn Động Doãn Kỳ đưa Lãnh Ngạo vào phòng khách và sắp xếp người đưa những ai bị trúng độc đi chưa trị.
Khoảng hơn 1h đồng hồ sau Băng Tâm cũng về tới tổng bộ thấy cô về tới Doãn Kỳ vui vẻ chạy ra.
" Đại…" Lời chào hỏi còn chưa kịp nói xong Doãn Tuyết liền lắc đầu ra hiệu cho Doãn Kỳ im lặng. Băng Tâm mặt không chút sắc thái nào trầm lặng như nước mặt hồ mùa thu, đi lướt qua người Doãn Kỳ tiến vào bên trong. Doãn Kỳ thấy lạ nên đi đến bên cạnh Doãn Tuyết hỏi nhỏ :
" Đại tỷ làm sao vậy nhị tỷ? "
Doãn Tuyết đáp : " Bọn chị lại để cho La Đạt thoát được rồi. Đại tỷ vì chuyện này mà đang rất tức giận đấy. "
" Thôi chết em rồi. " Doãn Kỳ than thở
Doãn Tuyết : " Sao vậy? ‘’
" Em đã để cho Nam Cung Lãnh Ngạo vào đây rồi. Hai người họ đang giận nhau, hơn nữa đại tỷ còn đang… Haiza nhị tỷ cứu em… "
Doãn Tuyết : " Tại sao anh ta tới đây em không thông báo với chị. "
" Em không nghĩ tới… " Trong lúc hai người đang mải mê nói chuyện thì nhân vật chính của câu chuyện đã đi tới.
Lãnh Ngạo : " Doãn Tuyết, Băng Tâm đâu? " Nghe thấy có người gọi tên mình Doãn Tuyết xoay người nhìn lại phía sau. Hắc Ảnh thấy cô quay lại thì cười tươi đưa tay lên vẫy vẫy. Doãn Tuyết coi như không nhìn thấy mà trả lời câu hỏi của Lãnh Ngạo :
" Đã về rồi. Hiện tại chị ấy đang trong phòng ngủ. "
Lãnh Ngạo : " Nghe nói các cô đi gặp thủ lĩnh Bang LEO. Thế nào rồi, hắn ta đâu? "
" Đừng nhắc nữa. Đại tỷ cũng vì chuyện đó mà tức giận đây. "
Lãnh Ngạo : " Hắn ta chạy rồi sao? "
" Không chỉ có hắn mà La Đạt cũng đã thoát rồi. "
Lãnh Ngạo : " La Đạt ông ta cũng ở đó nữa sao? " Doãn Tuyết gật đầu xác nhận.
Im lặng một chút Lãnh Ngạo nói tiếp :
" Đưa tôi tới phòng Băng Tâm đi. "
Doãn Kỳ nghe Lãnh Ngạo nói vậy thì buột miệng nói : " Anh chán sống rồi sao? " Lãnh Ngạo nghe vậy khẽ cau mày, nhận ra mình đã lỡ lời Doãn Kỳ vội che miệng.
" Nếu anh đã muốn vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi, nhưng anh có vào được hay không thì phải xem vận số của anh thế nào. " Doãn Tuyết lên tiếng giải vây cho em gái.
Lãnh Ngạo gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người họ rời khỏi Doãn Kỳ mới thầm thở ra một hơi.
Đứng trước cửa phòng Băng Tâm, Doãn Kỳ đưa tay gõ cửa, rất lâu bên trong mới truyền ra giọng nói :
" Là ai?. "
" Đại tỷ là em. "
Băng Tâm : " Vào đi. "
Nhận được sự đồng ý Doãn Tuyết mới ấn mật mã mở cửa. Cánh cửa được mở ra Doãn Tuyết bước lùi một bước ra sau một bước nhón chân lên nói nhỏ bên tai Lãnh Ngạo :
" Tôi chỉ có thể giúp anh được tới đâu, nếu đại tỷ có trách phạt anh nhất định phải nói đỡ cho tôi. " Nói dứt câu liền bỏ chạy khỏi hiện trường. Lãnh Ngạo một mình bước vào trong phòng, vào tới phòng khách anh đã thấy được hình ảnh của Băng Tâm, cô đang đứng một mình gần cửa sổ hình như trên tay đang cầm thứ gì đó. Do trời khá tối trong phòng lại không bật điện, phải nhíu mày nhìn kỹ lắm Lãnh Ngạo mới nhìn được thứ trên tay cô. Khi đã nhìn ra rồi đôi mày kiếm của anh lại cau càng chặt. Băng Tâm đang cầm trên tay ly rượu đỏ, tà áo ngủ mỏng manh phất phơ trong gió. Mái tóc màu đỏ khiến cô như một nữ quỷ trong đêm, nhưng nữ quỷ này lại khiến bao người phải khát vọng.
Băng Tâm nghe tiếng bước chân mà không thấy người lên tiếng thì hỏi :
" Có chuyện gì sao tiểu Tuyết? " Lãnh Ngạo nghe câu hỏi thì chân bước nhanh hơn về phía cô, Băng Tâm nhận ra bước chân có phần không đúng, Doãn Tuyết từ bao giờ bước chân lại mạnh mẽ tới vậy.?
Nghĩ tới đây, Băng Tâm xoay người ra tay, Lãnh Ngạo phản ứng rất nhanh nhẹ tránh sang một bên đồng thời ôm trọn lấy thân hình kiều mị của Băng Tâm vào lòng.
Do hành động của hai người quá nhanh khiến chất lỏng trong ly trào ra ngoài đổ lên cánh tay cô, màu rượu đỏ dính trên làn da trắng đây là một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực mạnh đối với Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo không ngần ngại nâng cánh tay cô lê hôn vào nơi vệt rượu còn dính trên cánh tay.
Khi bờ môi lành lạnh của anh chạm vào da thịt mình Băng Tâm mới có phản ứng lại lấy lại thăng bằng và đẩy anh ra.
Băng Tâm : " Anh tới đây làm gì? "
Lãnh Ngạo bỏ qua câu hỏi của cô mà nói :
" Bà xã, em uống rượu sao? "
Băng Tâm : " Không phải chuyện của anh. "
Nói xong Băng Tâm đi lại ngồi xuống Sofa. Lãnh Ngạo cũng theo sau cô
" Sao lại không phải chuyện của anh. Em là bà xã của anh, hơn nữa em đang mang thai. Uống rượu không tốt cho sức khỏe của em. "
Băng Tâm : " … "
" Bảo bối, em nói gì đi, đừng im lặng như vậy? Hôm nay anh nghe nói em đi gặp LEO. Không thuận lợi à? Để anh bắt hắn ta cho em nha.? "
Băng Tâm : " … "
" Em vẫn còn giận anh à? Bà xã đại nhân anh biết anh sai rồi. Là anh không tốt anh không nên lơ em như vậy.! Em đừng giận nữa mà, nếu muốn em có thể đánh anh mắng anh đừng im lặng như vậy mà được không? " Tới lúc này Băng Tâm mới đưa mắt nhìn qua Lãnh Ngạo, thấy Băng Tâm đã có phản ứng Lãnh Ngạo vội cầm lấy tay cô, vẻ mặt đầy chân thành nói :
" Bảo bối đừng giận anh nữa mà, em đã đi 3 ngày trong vòng 3 ngày nay anh ăn không ngon ngủ không yên. Không có em anh ngủ không được đâu, đừng giận anh nữa nha bảo bối. "