Sau khi Băng Tâm rời khỏi đó Doãn Kỳ liền đi tới chỗ Triệu Dũng lấy ra một viên thuốc nhỏ nhét vào trang miệng gã, Triệu Dũng dùng tay móc họng để nôn viên thuộc hạ ra nhưng không thể, gã bất lực ngước nhìn Doãn Kỳ
" Các người…, các người cho tôi uống gì vậy, các người đã hứa là không gϊếŧ tôi mà. "
Doãn Kỳ nhún vai : " Thì tao có gϊếŧ mày đâu. Thứ mày vừa uống đúng là độc nhưng không chết đâu, nó chỉ phát tác vào ngày 15 hàng tháng, rất đau đớn đau liên tục trong ba ngày, nếu không được dùng thuốc giảm đau chắc sẽ đau tới chết mất. Bởi vậy nên ngoãn làm việc đi, làm xong quay về tao cho thuốc. " Nói xong Doãn Kỳ ra hiệu cho đàn em kéo Triệu Dũng xuống dưới và cũng đi ra ngoài.
Nhóm người Băng Tâm không về Doãn Viên mà ở lại tổng bộ Huyết Long, Băng Tâm và Lãnh Ngạo cùng trở về phòng của cô.
Bạch Ảnh, Truy Ảnh, và Lam Ảnh muốn đi tham quan nhưng bị một giọng nói ngăn cản :
" Các người đừng đi lung tung, Huyết Long bang cạm bẫy trùng trùng hơn nữa còn có nhiều con vật độc nếu không may bị thì chỉ có uống trà cùng diêm vương mà thôi. " Người lên tiếng chính là Tần Tử Kiệt, Lam Ảnh thấy cậu ấy bèn chạy tới gần nói :
" Huyết Lang vậy tôi đi cùng anh cho an toàn nha " Nói rồi dùng ánh mắt cún con nhìn Tần Tử Kiệt cậu ta trực tiếp ngó lơ đi lách qua người Lam Ảnh rồi rời khỏi đó. Doãn Tuyết thấy có điều gì đó khiến ổn thì hỏi Lam Ảnh
" Này Lam Ảnh, không phải là cậu Thích Huyết Lang đấy chứ? "
Lam Ảnh : " Liên quan gì tới cô. " Nói rồi Lam Ảnh chạy theo Huyết Lang rời đi. Hắc Ảnh bước lên ôm lấy vai Doãn Tuyết nói :
" Em đừng để ý tới cậu ta. "
Doãn Tuyết : " Em không có để ý tới cậu ta chỉ là có hơi lo cho Huyết Lang thôi, liệu khi anh ấy biết mình là mục tiêu của một người đàn ông thì thế nào.? " Hắc Ảnh nhún vai cười rồi bước đi.
Do được bác sĩ tận tình cứu chữa nên La Cương miễn cưỡng nhặt lại được cái mạng từ quỷ môn quan, nhìn cả người hắn ta đều là băng gạc ai mà biết được vài ngày trước. đấy hắn ta con vung ra cả trăm triệu USD chỉ để mua một người phụ nữ.
Băng Tâm cùng Lãnh Ngạo tới đây để xem tình hình của hắn, nhìn thấy bóng dáng của cô đôi mắt La Cương ánh lên sự sợ hãi tột độ.
Băng Tâm : " Mới có như vậy đã sợ rồi sao. Yên tâm dưỡng bệnh đi, rất nhanh thôi tao sẽ đưa cha mày tới đây. " Băng Tâm nhìn thấy bác sĩ cầm kim tiêm thì hỏi :
" Ông định làm gì đấy? "
" Dạ thưa lão đại tôi định tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau. " Bác sĩ cung kính trở lời.
Băng Tâm : " Đưa tôi. " Vừa nói Băng Tâm vừa chìa tay ra đi về phía bác sĩ, ông ta chỉ đành hai tay đưa ống kim tiêm đặt vào lòng bàn tay cô. Có được ống kim trong tay Băng Tâm từng bước tiến tới phía giường bệnh, La Cương thấy cô càng ngày càng tiến lại gần thì nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao, hắn ta do cựa quậy nhiều vết thương lại chảy máu, La Cương khó khăn nói :
" Đừng… đừng qua đây. "
Băng Tâm đã đứng trước giường bệnh của hắn từ trên cao nhìn xuống đầy chế diễu.
" Phải chi ngay từ đầu mày đối với cô gái tên Sakimi ấy chỉ là trêu đùa thì đã không như bây giờ. Mà nói đi cũng phải nói lại cũng nhờ cô ta tao có mới có thể bắt mày nhanh tới vậy lại còn được tiền. À… số tiền mày bỏ ra để mua lại Sakimi đã rơi vào túi tao rồi. " Nói dứt lời Băng Tâm tay vung ống kim trực tiếp cắm vào nơi vết thương đang chảy máu của hắn
" A…" La Cương đau đớn la hét một hồi rồi ngất lịm đi, người bác sĩ chỉ có thể ngoảnh mặt đi và nhắm mắt lại coi như không nhìn thấy
Sáng hôm sau Triệu Dũng được đưa ra ngoài, đã lâu rồi hắn ta không được nhìn thấy ánh mặt trời nên rất vui vẻ mà tận hưởng.
Băng Tâm Lãnh Ngạo cùng thuộc hạ đi tới, Doãn Tuyết ra hiệu cho thuộc hạ mang lên đưa cho Triệu Dũng hai món đồ, một là chiếc hộp ướp lạnh thịt, hai là cặp mắt kính. Đây không phải chiếc mắt kính thông thường mà được lắp đặt thiết bị quay lén tiến nhất.
Băng Tâm : " Mang chiếc hộp này về bang Đại Bàng, và đeo chiếc kính này 24/24. Tao muốn mày phải tận mắt xem La Đạt ăn số thịt này. Còn nếu ông hỏi lí do tao thả mày ra thì cứ nói là ’ Do muốn cầu hòa với bang Đại Bàng, đây là món quà gặp mặt, lần sau nhất định sẽ đích thân đến đó gặp mặt. "
Trụ sở của bang Đại Bàng ở tại thành phố S Triệu Dũng sau hơn 1 ngày đã có mặt tại đây. Hắn ta tìm đến thuộc địa của bang Đại Bàng nhờ người đưa mình tới tổng bộ. Đàn em của bang thấy Triệu Dũng thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng mau chán làm theo. Rất. nhanh Triệu Dũng đã tới được trước mặt La Đạt hắn ta lập tức quỳ xuống nói với ông ta.
" Đại ca, thuộc hạ đã về. "