Sau khi Sakimi vứt La Cương lại đó thì bỏ chạy với cánh tay đang bị thương, để tránh sự truy đuổi của đám vệ sĩ kia nên Sakimi đã đánh ngất hai vệ sĩ canh cửa và phá khóa trốn vào một căn phòng. Cách bài trí của căn phòng này rất sang trọng nên chắc hẳn chủ nhân của căn phòng này cũng phải có một thế lực không nhỏ. Sakimi đang xem xét căn phòng thì bỗng nghe cạch một tiếng, là âm thanh mở cửa, nên cô mau chóng trốn vào tấm rèm cửa cố gắng không phát ra âm thanh gì. Thông qua kẽ hở Sakimi quan sát thấy chủ nhân của căn phòng này là một người đàn ông, hình như anh ta vừa mới tắm xong trên người còn đang quấn chiếc khăn màu trắng, do người đó đưa lưng về phía mình nên cô không thể nhìn thấy mặt.
Người đàn ông sau khi tắm xong bước ra ngoài, khi vừa mới bước ra đã cảm thấy có gì đó hơi không đúng, có mùi gì đó? Là mùi tanh của máu khi đã phát hiện ra, anh ta đi tới bộ bàn ghế trong phòng, khom người xuống lấy ra khẩu súng ở dưới bàn ra đi bắt đầu quan sát xung quanh. Khi anh ta quay mặt về phía rèm cửa Sakimi đã thấy được khuôn mặt của người đó, là Lãnh Ngạo. Sakimi cố gắng kiềm chế hơi thở để tránh anh phát hiện ra mình, nhưng người ta tính không bằng trời tính, bỗng một làn gió từ đâu thổi tới làm rèm cửa khẽ tung lên, nhờ vậy mà Lãnh Ngạo đã thấy được một đôi chân. Anh từng bước tiến lại gần hơn, cô ấy sợ bị phát hiện nên không còn hé mắt ra nhìn nữa nên không biết Lãnh Ngạo đã đi tới đâu.
Rèm cửa bị kéo ra ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấy, Sakimi chỉ thấy anh một tay nâng khẩu súng chĩa về phía cô.
" Cô là ai? " Lãnh Ngạo vừa hỏi vừa đánh giá cô gái trước mặt, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp. Ngoại trừ khuôn mặt và mái tóc kia ra anh đều thấy giống với Băng Tâm.
Lãnh Ngạo một tay vẫn chĩa súng vào cô gái ấy, tay còn lại không hiểu lý do tại sao lại đưa lên che nửa khuôn mặt bên dưới của cô ấy lại. Ánh mắt ấy bây giờ không phải màu tím nữa nhưng, Lãnh Ngạo tin rằng mình không nhầm lẫn. Sakimi vẫn ngây người chưa hiểu hành động của anh là có ý gì và tại sao anh lại có mặt ở đây, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe Lãnh Ngạo nói :
" Doãn Băng Tâm, Em. Trốn cũng kỹ đấy. " Nghe anh gọi ra cái tên này cô có chút ngạc nhiên, cô lấy lại bình tĩnh nhìn anh nói :
" Vị tiên sinh này anh nhận nhầm người rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi chỉ ở đây một lát sẽ đi ngay. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. " Nói rồi cô liền bước đi, Lãnh Ngạo thấy cô đi như vậy thì nhanh tay giữ lại. Nhưng không biết cô đang bị thương nên đã cầm trúng vết thương của cô.
" A… " Nghe tìm la của cô Lãnh Ngạo mới nhìn xuống tay mình máu từ vết thương trên tay cô đang thấm dần ra nhuộm đỏ cả bàn tay anh.
Lãnh Ngạo vội buông cô ra lo lắng hỏi : " Bảo bối em bị thương sao? "
" Anh nhận " Cô đang định nói là ’ Anh nhận nhầm người rồi, nhưng thấy ánh mắt đó của anh chỉ đành ngoan ngoãn im lặng.
Lãnh Ngạo : " Doãn Băng Tâm, em định nói là anh nhận nhầm người phải không? Tốt nhất em đừng nói gì khiến anh tức giận, nếu không cả đời này anh sẽ trói em lại mang theo bên cạnh luôn đấy. " Nghe được lời đe dọa của Lãnh Ngạo cô khẽ cười nhìn anh nói :
" Sao anh nhận ra em? "
Lãnh Ngạo : " Ánh mắt đó của em không đánh lừa được anh đâu. Bảo bối nói anh nghe ai làm em bị thương.? "
" Em phải hỏi anh tại sao anh lại ở đây mới đúng đấy. "
Lãnh Ngạo : " Anh là… " Lãnh Ngạo đang định nói ra thì bên ngoài truyền tới tiếng ồn
" Các người là ai muốn làm gì. " Thuộc hạ của Lãnh Ngạo lên tiếng trả lời :
Nghe thấy câu hỏi thuộc hạ của La Cương trả lời : " Có một nữ sát thủ đã ám sát thiếu gia nhà ta, bọn ta đã tìm hết xung quanh đây chỉ có căn phòng này là chưa tìm. "
" Ý của các người nói muốn vào trong để tìm người ‘’
" Phải "
Thuộc hạ của Lãnh Ngạo : " Dường như các người đã tìm sai chỗ rồi nơi này không phải là nơi các người có thể nói tới là tới. Nói khám là khám, người bên trong là lão đại của chúng tôi. Thiên Long lão đại. Đám vệ sĩ của La Cương nghe vậy thì cũng thấy khó mà lui, không vào trong nữa mà đi tới nơi khác để tìm.
Lãnh Ngạo và Băng Tâm đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện bên ngoài Lãnh Ngạo hơi thắc mắc hỏi một câu chẳng chút liên quan gì tới cuộc nói chuyện vừa rồi :
" Lạ thật đấy, anh nhớ là căn phòng này cách âm rất tốt mà ta? sao bên ngoài nói gì bên trong đều nghe được vậy? "
Băng Tâm ngượng ngùng cười đáp : " Là em phá khóa cửa anh đấy. " Nói xong như nhớ ra gì đó cô liền ngước mắt nhìn lên anh hỏi :
" Lãnh Ngạo anh là… Thiên Long? Lão đại của Thiên Long bang? " Lãnh Ngạo nhìn cô gật đầu chắc nịch
Băng Tâm : " Vậy tại sao anh không nói với em biết. "
" Đâu phải anh không mà nói , Lần trước anh đã định nói rồi nhưng bị em cản lại chưa kịp nói ra. Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi, những kẻ kia là tìm em sao? " Băng Tâm không trả lời chỉ gật đầu xác nhận
" Em đã làm gì? "
Băng Tâm : " Em gϊếŧ người rồi. " Băng Tâm cô ý nói như vậy để trêu chọc anh nhưng anh lại không có phản ứng gì.
" Sao vậy? Anh sợ à? "
Lãnh Ngạo : " Anh không sợ, Nếu em gϊếŧ người anh che đậy giúp em. Không sao cả còn bây giờ thì vào nhà vệ sinh trở lại khuôn mặt trước đây cho anh. Anh đi gọi người xử lý vết thương cho em. "
Băng Tâm tiến dần thêm áp sát mặt mình vào mặt anh :
" Nam Cung Lãnh Ngạo chẳng phải anh rất thích mỹ nhân sao? Khuôn mặt này cũng là một đại mỹ nhân đấy. Anh không thích sao? "
Lãnh Ngạo : " Cả đời này anh chỉ cần hai người trước là Doan Tiểu Linh. Bây giờ và mãi mãi về sau là Doãn Băng Tâm. " Băng Tâm cười định nhón chân lên hôn anh, nhưng Lãnh Ngạo lần này lại từ chối. Băng Tâm bĩu mỗi mỡ dâng tới miệng còn chê sao?
" Anh không quen hôn người khác."
Băng Tâm : " Trước đây cũng không có sao? "
" Chưa từng có. Anh chưa từng hôn bất kỳ ai ngoài em. Đừng nói nữa mau đi đi. " Dưới sự thúc giục của Lãnh Ngạo, Băng Tâm cũng vào nhà vệ sinh để tháo bỏ mặt nạ và trở về khuôn mặt cũ. Còn anh thì gọi người tới xử lý vết thương của cô.