Lãnh Ngạo sau khi nói với Băng Tâm vài câu thì để cô ở lại đó, và đi tới tiếp khách. Anh thẳng hướng La Cương mà đi, theo sau anh có Bạch Ảnh, đến trước mặt La Cương Lãnh Ngạo thanh lịch một tay cầm ly rượu tay còn lại đưa ra bắt lấy tay La Cương khách sáo nói :
" La tổng, thật hân hạnh khi anh hạ cố tới thăm. "
" Nam Cung tổng khách sáo quá rồi, được một tập đoàn lớn như Nam Cung Thị gửi thư mời là vinh hạnh của La Thị chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi phải tới chúc mừng rồi anh rồi. " Lãnh Ngạo nghe như vậy thì cười, nâng ly rượu trong tay lên hướng về phía anh ta, La Cương thấy vậy cũng đưa ly ra hai cụng ly vào nhau. Nhấp một ngụm rượu La Cương mới nói :
" Nam Cung tổng đây tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã một mình chèo chống cả tập đoàn lớn như vậy, khiến cho La mỗ rất bái phục. Về sau tôi thật chờ mong sự hợp tác của Nam Cung Thị và La Thị chúng tôi đấy. "
Lãnh Ngạo : " La Thị là tập đoàn có tiếng, tôi cũng rất mong đợi vào lần hợp tác lần của chúng ta sắp tới . "
Không gian của bữa tiệc tuy rộng lớn, nhưng đâu đâu cũng là mùi nước hoa nồng nặc. Doãn Tuyết cảm thấy khó chịu nên một mình đi dạo xung quanh để tìm nơi không khí trong lành , đã có Lâm Phong ở bên cạnh Băng Tâm nên Doãn Tuyết cũng an tâm phần nào. Dạo bước mãi, ra tới vườn hoa của khách sạn nơi đây đúng là không khí tươi mát còn có mùi hương thoang thoảng của các loài hoa khác nhau. Doãn Tuyết ngồi xuống ghế đá nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng chưa được bao lâu như cảm nhận được điều gì đó khác thường cô lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Tay luồn xuống dưới chân lấy khẩu súng được chế tạo riêng của mình ra, đứng lên từng bước hướng tới phía sau bụi cây trước mặt.
*cạch một tiếng chốt an toàn của khẩu súng mở ra, Doãn Tuyết bóp cò súng, viên đạn bay về phía bụi cỏ. Súng của cô là loại súng giảm thanh cộng với sự ồn ào truyền ra từ trong bữa tiệc nên sẽ không gây sự chú ý. Sau khi nổ súng Doãn Tuyết lập tức tiến lên kiểm tra nhưng phía sau bụi cây không hoàn toàn có gì cả, đang định xoay người lại thì một khẩu súng khác chĩa vào gáy cô, tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông.
" Cô thực sự rất lợi hại đó, an ninh của buổi tiệc hôm nay chặt chẽ tới vậy, mà còn có thể mang súng bên người đúng là quá giỏi. " Nghe lời ’ khen ’ có phần mỉa mai này của gã Doãn Tuyết lạnh lùng cười một tiếng nói :
Doãn Tuyết : " Như nhau mà thôi, chẳng phải anh cũng có thể mang súng vào hay sao? chúng ta cũng chỉ là Kẻ tám lạng người nửa cân. "
Người đàn ông nghe Doãn Tuyết nói vậy thì mặt hóa đen, trong lòng thầm mắng ’ Anh đây không lén lút như cô, là có quyền mang vào đó được không hả? ở đó mà tám lạng nửa cân cái gì? ". Người đàn ông đang chĩa súng vào Doãn Tuyết không ai khác chính là Hắc Ảnh, anh đã chú ý tới người con gái này khi cô vừa mới bước vào bữa tiệc. Người con gái anh tìm kiếm xuất mấy tháng trời. đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, giờ tìm được lại chẳng mất chút công sức nào. Cứ ở trong thế bị động như này không ổn, cần biết được người ấy là ai mới dễ xử lí, vừa mới nghĩ xong Doãn Tuyết liền hỏi
" Anh rốt cuộc là ai, muốn làm gì ở tôi "
Hắc Ảnh : " Đòi nợ thôi! " Doãn Tuyết khó hiểu hỏi lại
" Đòi nợ? tôi nợ anh cái gì, Nợ tiền hay mạng? " Hắc Ảnh thầm nghĩ khẩu khí của cô gái này không nhỏ, nhìn cách cô ta dùng súng không phải ngày một ngày hai mà còn rất chuyên nghiệp , rơi vào tình huống bị súng chĩa vào gáy giọng điệu không tỏ ra chút e dè, sợ hãi nào. Thôi thì anh đây mở lòng thương nhắc cho cô vậy.
Hắc Ảnh : " 5 tháng trước ở trên đường phố New York một chiếc Ferrari, vượt đèn đỏ đυ.ng phải chiếc Maybach khiến nó trầy xước, rất nặng…, chủ nhân chiếc xe đó là tôi. Còn người lái chiếc Ferrari kia là cô, tuy không xảy ra tai nạn to tát gì nhưng tôi cũng cần đền bù chứ đúng không? ‘’
Doãn Tuyết nghe anh ta nói mà cô lùng bùng lỗ tai, tai nạn, đυ.ng xe gì chứ,?.. Sau một hồi cố gắng suy nghĩ hình như cô cũng đã nhớ ra. Chuyện ấy xảy ra khi cô lái xe đi tìm ông nội ở viện dưỡng là có tên là
" Gia Lão ‘’ thì phải. Doãn Tuyết ngượng ngùng đưa tay gãi vãi đầu, lập tức xoay người lại đối diện với người đàn ông kia. Khi thấy mặt người ấy, trong đầu cô hiện lên hai chữ " Đẹp trai ". Cánh tay đưa lên gạt khẩu súng xuống Doãn Tuyết cười giả lả nói
" hì hì, vị tiên sinh có chuyện gì chúng ta từ từ nói, việc gì phải đυ.ng tới mấy thứ này, súng đạn này chúng không có mắt đâu…’’
Hắc Ảnh : " Súng đạn không có mắt. Vậy ai là người nổ súng trước."
Hắc Ảnh Khinh thường nhìn cô, thấy ánh mắt đó của cậu, Doãn Tuyết cũng tỏ ra như không có gì. Đối diện với kẻ thù ra tay trước mới chiếm được ưu thế, với người xa lạ mà muốn tiếp cận mình đương nhiên cô sự sẽ phải làm như vậy rồi. Doãn Tuyết nhìn thẳng vào Hắc Ảnh nói.
" Ra giá đi, anh tiếp cận tôi, chẳng phải vì muốn tôi trả nợ sao? ra một cái giá đi tôi trả cho anh xong xuôi đường ai nấy đi, giữa chúng ta không ai nợ ai hết. "
Hắc Ảnh : " Cô nghĩ tôi tìm cô lâu như vậy, chỉ là để đòi tiền bồi thường thôi sao? "
" Nếu không thì là gì? " Doãn Tuyết tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mắt cậu nói tiếp
" Chẳng lẽ, anh thích tôi sao? nếu như vậy thì anh hãy chấm dứt cái ý nghĩ đó đi. Ngay và luôn. " Khi nghe Doãn Tuyết nói như vậy trong lòng cậu hơi khó chịu. Ban đầu muốn tìm cô, chỉ là muốn cho cô một bài học nho nhỏ vì tội lái xe không nhìn đường. Về sau càng tìm, cậu càng nhớ, nhớ khuôn mặt cô ấy, nhớ cái chau mày khi gặp sự cố, nhớ cả nụ cười khi vượt qua nguy hiểm… Bất tri bất giác Hắc Ảnh đã yêu người con gái ấy, người con gái mà cậu chỉ gặp một lần, còn chẳng biết tên cô ấy là gì!.
Hắc Ảnh trong lòng nghĩ một đường ngoài miệng lại nói một nẻo :
" Thích cô sao? cô nằm mơ đấy à? cô nhìn lại mình đi, ngoài kia có rất nhiều nữ minh tinh xinh hơn cô mà tôi còn chẳng cần cô nghĩ mình là ai ?. Thôi đi món nợ kia tôi cũng không cần nữa tặng cô luôn đấy. "
Những câu cuối cùng Doãn Tuyết chẳng nghe vào tai cô chỉ nghe vế đầu cái tên này vậy mà dám chê cô sao? Doãn Tuyết tức giận, chân đang đi đôi giày cao gót trực tiếp dẫm xuống chân của Hắc Ảnh. dẫm xong hậm hực bước đi không thèm xoay người lại nhìn, Hắc Ảnh đau đớn ai oán nhìn theo cô gái xấc xược ấy. Tuy đau đớn là vậy nhưng trên mặt cậu vẫn hiện ra ý cười, ở ngoài vườn thêm một lát chờ vết thương ở chân đỡ hơn Hắc Ảnh mới tập tễnh đi vào bên trong.