Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 22: Lên Đường Lấy Lại Lô Hàng.

Ngay từ khi Băng Tâm mới tiến vào đôi mắt sắc bén của Lãnh Ngạo phía sau tấm màn che đã luôn nhìn cô. Trước đây anh đã gặp nhưng chủ là đứng từ xa nhìn, hôm nay lại tới gần như vậy trong lòng có gì đó hơi kỳ quái, lại rất khó lý giải cảm giác này. Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì giọng nói của Băng Tâm kéo anh về thực tại

" Quả nhiên không hổ danh là bang phái mạnh nhất Hắc Đạo. Tôi tự cho rằng bản thân đã che giấu thông tin về mình rất kỹ nhưng vẫn để lộ sơ hở. Thật đúng là tài nghệ chưa đủ thông mà đã dám diễu võ dương oai rồi. " Dứt lời Băng Tâm quét mắt về phía thuộc hạ.

Nghe giọng điệu có phần châm biếm của cô Lãnh Ngạo chỉ khách sáo nói :

" Doãn lão đại cô khiêm tốn rồi, hệ thống bảo mật của Huyết Long bang rất tốt , tôi đây chỉ là may mắn biết được họ của cô mà thôi. Như này đi để cho công bằng tôi sẽ cho biết họ của mình. Tôi họ Nam Cung. "

Thật đúng là chạy đâu cho khỏi nắng, đã cố gắng quên nhưng nó lại cứ xuất hiện, hơn nữa tần xuất lại một nhiều , Băng Tâm cô cười, một nụ cười chế nhạo bản thân đã. quá đa sầu đa cảm. Rất nhanh trấn tĩnh lấy lại tinh thần cô nói

" Hôm nay đường đột đến đây là có chuyện nhờ Nam Cung lão đại giúp đỡ "

" Chuyện mà Doãn lão đại nói đến có phải về lô hàng JS008 của cô?" Tuy là câu hỏi nhưng nó cũng có nghĩa là một câu khẳng định.

" Nếu như ngài đã biết tôi cũng không cần thiết phải dấu , tôi có một lô hàng cần xuất sang Đông Nam Á nhưng đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển, tôi nhận thông tin Devil đã đánh cắp nó. Địa điểm chúng bán lại lô hàng là Bến Cảng phía đông nam của thành phố T. Phần lớn địa bàn ở đó là của Thiên Long bang, Tôi muốn Nam Cung lão đại giúp tôi lấy lại lô hàng lần này . Sau khi lô hàng an toàn tới tay người mua tôi sẽ đáp ứng ngài một yêu cầu. Chỉ cần không phải liên quan đến thân phận của tôi đều được. Bất kể là gϊếŧ ai , đoạt lãnh thổ của ai tôi đều đồng ý.

Lãnh Ngạo : " Nhưng điều tôi muốn là thấy mặt cô. "

Băng Tâm nhếch môi đáp lạnh lùng :

" Vậy cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đây. " Băng Tâm đứng lên xoay người định đi thì nghe anh nói :

" Tôi đồng ý còn về điều kiện… nghĩ ra rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Lô hàng hết hôm nay còn hai ngày nữa sẽ phải giao cho nên ngày mai xuất phát cô hãy nghỉ ngơi luôn tại đây, tôi đã cho người dọn dẹp. " Chủ nhà đã nói tới như vậy cô đây cũng chẳng phải khách sáo làm gì.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn Băng Tâm đã dậy, vệ sinh cá nhân xong mở thiết bị liên lạc đeo trên tay ra liên lạc với Huyết Lang dặn dò chuyển bị nhân lực, xong xuôi cũng đã là 5:50.

Mở cửa bước ra ngoài Băng Tâm được hạ nhân dẫn đến phong ăn. rất nhanh một đĩa salat, bánh mỳ, cháo đã được mang lên. Mới ăn được một ít nghe được tiếng động ở cửa Băng Tâm dần ngẩng đầu lên cùng lúc hai ánh mắt chạm nhau. Lãnh Ngạo phong độ, bộ dạng cao lãnh trong bộ tây trang màu đen do anh không muốn cô thấy mặt nên cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen khác với cô anh là che kín gương mặt. Lãnh Ngạo cũng chăm chú quan sát người con gái trước mắt vẫn là bộ đồ đen bó sát mặt nạ màu đỏ, nhưng điều khiến anh chú ý là cặp mắt màu tím xinh đẹp. Bầu không khí vốn được cho là ‘lãng mạn’ thì bị Hắc Ảnh phá tan.

" Lão Đại, đã chuẩn bị xong có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. " Lãnh Ngạo vốn định nói là đợi thêm tí nữa vì anh thấy Băng Tâm chưa ăn đi gì nhiều, nhưng chưa kịp nói đã bị cô dành trước. Băng Tâm là người lấy lại tinh thần rất nhanh, cô đứng dậy đi ra cửa nói với Hắc Ảnh :

" Lập tức xuất phát. "

Hắc Ảnh quay sang lão đại nhà mình thấy anh gật đầu cậu mới dám hành động, dạt sang một bên làm hành động mời :

" Hai vị lão đại mời bên này. "