Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 91: Phiên ngoại 2

Nhϊếp Khuynh Ngang cùng Anh Lạc vẫn cứ kẻ hối cưới, người né tránh vậy suốt một thời gian dài.

Theo định kì anh đặt ra vì sức khỏe của cô rất hay sa sút nên hằng năm vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe.

Nhϊếp Khuynh Ngang đưa cô đi đến để bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cô.

“Nhϊếp tổng, anh nên đưa cô ấy đến khoa bên cạnh để kiểm tra. Bên tôi hiện tại không thể nói được gì?” Vừa nói bà vừa đưa giấy kiểm tra sức khỏe đến cho cô, mọi thú đều bình thường nhưng có một chút khác lạ.

Đỡ cô đi đến khoa bên cạnh, vừa đi anh vừa lẩm bẩm tính toán miệng cứ lầm bầm:

“Không đúng”

“Không đúng gì thế?” Cô thắc mắc hỏi anh.

“Em đã đến kì chưa?” Anh vội hỏi.

“Chậm bảy ngày rồi… khoan đã, em chưa bao giờ trễ, em bị gì sao. Lúc nãy bác sĩ đã nói gì?” Cô tính tính rồi giật mình.

“Không… không có gì, đi theo anh qua khoa bên cạnh” Nói rồi ôm cô đi.

“Em bị gì khó nói sao, anh đừng lo nếu bệnh có nặng quá thì sau này em mất anh cũng đừng buồn” Cô cầm lấy tay anh tự mình suy diễn.

“Ừm, không buồn. Anh sẽ đi lấy vợ mới” Anh nhịn cười trêu, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt mít ướt này của vợ anh thật là yêu muốn chết.

Vì tâm lí lo sợ nên Anh Lạc không hề để ý là mình đi vào khoa nào để khám, nằm lên bàn siêu âm mà bàn tay cô lạnh buốt.

Thấy cô như vậy anh thật không nỡ mà nắm lấy tay cô cười:

“Không sao, chúng ta đi xem thử có may mắn trúng thưởng không ấy mà” Không nói thì thôi, nói rồi đầu óc cô càng lú lẩn, y tá bên cạnh thấy hai vợ chồng đáng yêu như vậy cũng cười thầm.

Cô ngồi trên băng ghế đợi anh đi lấy kết quả, thấy cô thừ người như vậy sản phụ bụng đã rất lớn bên cạnh cười mỉm vỗ vỗ tay tưởng cô một mình đi đến khám thai nên buồn tuổi.

“Em đã mấy tháng rồi, trông mẹ đẹp thế này hẳn là con sinh ra cũng rất xuất sắc” Cô ta kiếm chuyện để nói.

“Sao cơ ạ… em không” Khi cô còn đang giơ tay lên quơ quơ muốn giải thích thì cái tên kia từ đâu bước ra bế sốc cô lên mà hôn hít.

Nhiều người ở đây nhìn như vậy khiến cô cũng phải ngượng, cô đẩy đẩy anh ra:

“Này, anh làm gì đấy giữa chốn công cộng mà anh thật không biết mất mặt sao?” Cô nhanh nhảu.

“E hèm” Y tá vừa nãy siêu âm cho cô ho khan.

Anh vẫn duy trì cánh tay đang bế cô mà nhìn sang.

“Nhϊếp tổng, đây là chế độ dinh dưỡng thiết yếu cho vợ anh trong thời gian đầu mang thai. Con của hai người đã được 7 tuần tuổi, thời gian này rất nguy hiểm, hai người nhất định phải tiết chế một chút” Anh Lạc sau khi nghe được tin tức này như đông cứng, để mặc anh bế mình ra xe vẫn chưa có phản ứng.

Thấy chở cô về đến nhà rồi cô vẫn chưa có phản ứng gì, Nhϊếp Khuynh Ngang còn đang định trách cô thì cô lại nhanh chóng chạy xộc lên phòng đóng kín mít. Anh tưởng cô không muốn có con nên bị sốc tâm lí vội chạy theo ai ngờ chỉ mới đặt chân đên cầu thang thôi đã nghe thấy tiếng hét của cô.

“Ôi, bé đáng yêu, cục cưng của mẹ. Ây da, hèn gì mấy hôm nay lại cứ thấy lạ lạ hóa ra là có con”

Người làm trên dưới trong nhà vì tiếng hét của cô mà giật mình, sau đó là mừng như được mùa. Quản gia, người làm trong bếp cũng chạy nhảy không cần anh ra lệnh cũng tự bản thân đi chuẩn bị, trang trí lại ngôi nhà.

Nhìn ngôi nhà thoáng chốc rộn ràng như tết, trong nhà tất cả rèm cửa đều được thay mới chọn tone màu mà cô thích nhất, cũng nhẹ nhàng nhất màu xanh nhạt làm chủ đạo. Các vật sắc nhọn trong nhà đều bị anh cho người đưa đi cả. Đến ngoài cổng còn hận không thể treo lên vài câu chúc mừng.



Kể từ ngày hôm đó, Anh Lạc cứ như là bà hoàng ngồi một chỗ tùy tiện sai khiến Nhϊếp Khuynh Ngang. Cũng đã lừa cô bảo chỉ đi chụp hình thôi, ai ngờ lại thành đăng kí kết hôn luôn, nhưng cô cũng vui vẻ chấp nhận để anh đợi mãi cũng không được cứ đăng kí trước cưới sau vậy.

Mà ngày nào biệt thự cũng chào đón khách, nào là đến chúc mừng, nào là đến thăm hỏi. Mẹ cùng Lăng Hách cũng có ghé qua thăm cô một chút rồi lại xách hành lí mà đi theo Lăng Hách du lịch khắp đó đây.

Đến cả dì nhỏ cũng chỉ gọi điện cho cô thăm hỏi vì quá bận, còn gửi cho cô một đống đồ bổ, thảo dược. Tộc người Hunza cũng gửi đặc sản của bọn họ sang cho cô, lời chúc mừng cũng không thiếu.



“Này, nhóc con. Em là sanh con trai hay con gái vậy?” Jack Bối Dạ ngồi đối diện hỏi.

“Anh quan tâm làm gì?” Cô đưa một miếng cam vào miệng vừa nhai vừa nói.

“Đương nhiên là nhận làm cha đỡ đầu rồi” Anh ta ưỡn ngực vỗ vỗ.

“Anh cứ mà mơ đi. Tự đi mà đẻ” Cô lườm anh ta.

“Thomas, em có được đánh con nhóc này không?” Jack Bối Dạ hừ hừ rồi xoay sang làm nũng.

“Anh đã tìm được người mang thai hộ rồi, luôn luôn chờ em sẵn sàng” Thomas cưng chiều vỗ vỗ lưng vợ nhà mình.

“Hừ, nghe thấy chưa, ông đây không cần”

“Cậu có thời gian rãnh đến như vậy thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có đến quát nạt vợ tôi như vậy” Nhϊếp Khuynh Ngang đeo tạp dề bưng một đĩa thịt ra lườm anh ta.

“Này, từ khi nào mà anh lại trở nên như vậy rồi vậy hả?” Anh ta chỉ chỉ bộ tạp dề anh mặt trên người mà cười muốn ngất.

“Thử hỏi xem chồng nhà anh có vào bếp được như chồng nhà em hay không rồi hẳn cười” Anh Lạc lại tát cho anh ta một gáo nước lạnh.

Cái tên đầu gỗ Thomas này làm gì biết khái niệm vào bếp là gì chứ.

***

Mùa đông năm đó, Anh Lạc hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Nhϊếp Khuynh Ngang vừa ôm vừa cưng nựng con trai mà lèm bèm dạy dỗ bên cạnh giường bệnh.

“Sau này mà nhà ngươi giành vợ với bố thì ta sẽ tống cổ con sang ở với bà Hạ”

Lúc đấy còn bị cô đập cho một cái mắng.

“Anh có thôi đi không, con còn nhỏ mà anh lại nói chuyện như vậy đấy à?” Không biết tại sao cái người đàn ông này tại sao lại ngày càng trẻ con như thế cơ chứ.

“Anh nghĩ rồi, chúng ta nên đặt tên cho con là Nhϊếp Khuynh Thành đi” Anh vui vẻ nói.

“Tùy anh, xê ra kia để em nghĩ một lát. Vì sinh con cho anh mà em như chết đi sống lại rồi đây. Anh mà còn đứng đây nữa thì em nhất định sẽ cắn anh đấy” Nhϊếp Khuynh Ngang nghĩ lại tình cảnh lúc cô trong phòng sanh, anh đã tự mình chạy vào lúc đấy cô đau vừa mắng vừa chửi lại còn cắn anh. Nhưng cũng đáng nhìn cô đau đớn như vậy anh cũng không thể làm được gì.