“Tôn Thành Thắng đúng không? Thả hai người này đi đi, một mình tôi ông có thể dụ được rất nhiều người đến rồi đấy” Anh Lạc hất mặt về hướng hai người đang nằm lăn lốc dưới đất.
“Ồ, thế cô nói xem. Cô có thể dụ được những ai” Ông ta ngồi trên ghế hứng thú nhìn cô.
“Ông chắc chắn sẽ không sợ chết khϊếp đấy chứ?” Cô liếc ông ta khinh thường.
“Cũng thật là hống hách” Nói rồi nhìn về tên thuộc hạ vừa xong việc bên kia.
Hắn liền hiểu ý mà đến gần giáng cho cô một bạt tay mạnh. Răng đập vào môi khiến nó dập nát đến chảy máu, nhưng lại bị cô cứng rắn nuốt hết vào bụng.
“Thả đi đi” Cô vẫn cứng rắn nói một câu.
Lúc này Bạch Mai cùng Nhϊếp Hùng mới nhìn kĩ về phía cô, trong đôi mắt là sự khó hiểu.
“Tại sao bọn họ gϊếŧ bố cô, còn là đồng lõa mưu sát cô, cô lại còn muốn để bọn chúng sống sót rời khỏi?” Tôn Thành Thắng hỏi.
“Tôi chết đi so với hai ông bà già này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Vì nếu như vậy Nhϊếp Khuynh Ngang sẽ hận bọn họ đến chết, còn tôi sẽ thành u hồn dã quỷ cũng phả bám lấy bọn họ” Anh Lạc nhếch mép.
Đáy lòng Bạch Mai run lên, bà ta biết đây chỉ là một phần ý nghĩ của cô thôi, còn một phần nữa chính là muốn bảo vệ hai người bọn họ. Cô dù nhìn sắt đá là thế nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn còn đó, dù cho có hận thù đến mấy trái tim yếu đuối vẫn làm chủ chứ không phải là lí trí.
“Ngu ngốc, dù cho có cô thì sao. Tôi vừa điều tra được hai năm qua cô cùng cái tên ‘bố nuôi’ của mình kia không hề có một chút liên hệ. Cô hận cả Nhϊếp gia còn không hết. Nhϊếp Khuynh Ngang làm sao mà ngu ngốc chạy đến đây để cứu cô chứ” Tôn Thành Thắng nhếch mép.
“Rồi ông sẽ thấy thôi?”
Vừa dút lời bên ngoài đã vang lên tiếng động đánh nhau.
“Tôi đã bảo rồi, rất nhanh đó có phải không?” Cô nhếch mép, nhìn bên ngoài là như vậy nhưng ở cự li gần như Bạch Mai, Nhϊếp Hùng mới có thể thấy bàn tay của cô đang nắm chặt, móng tay dài bấm sâu vào da thịt đến bật máu rồi.
Nói là thế nhưng trong đầu cô luôn mắng ‘Nhϊếp Khuynh Ngang anh mà đến đây tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh’. Mục tiêu lần này chỉ có Nhϊếp Khuynh Ngang, nếu như anh đến thì sẽ rất nguy hiểm. Còn có mẹ, dì nhỏ, anh Dạ, Cố An Ngôn, Lăng Hách cô không thể để bọn họ gặp nguy hiểm.
Khi mà cô đang thầm mong không phải ai trong số họ đến thì phía cửa tất cả… là tất cả bọn họ đều chạy đến.
Thôi xong, nếu như muốn lật ngược tình thế thì rất khó. Bên cô dù đông người nhưng Tôn Thành Thắng cái lão cáo già này sẽ đến đây tay không mà không có chuẩn bị trước sao.
“Ồ, cô xem này. Cô cũng thật có giá trị, lần này thì được lợi lớn rồi đấy” Tôn Thành Thắng cười lớn.
“Đứng ở đó, không được tiến đến đây. Đi đi, tôi không cần các người…” Cô nhìn thẳng những người bên ngoài nói. Bỗng cô thấy một tia hồng ngoại chỉ thẳng vị trí tim Nhϊếp Khuynh Ngang, vì anh dẫn đầu nên là mục tiêu đầu tiên. Trái tim cô lộp bộp một tiếng, cô hét lớn:
“Nhϊếp Khuynh Ngang, anh mau tránh cho tôi… Tất cả mọi người mau đi ngay, có bắn tỉa” Tiếng hét của cô làm kinh động tất cả mọi người, đến Tôn Thành Thắng cũng tái xanh mặt vì tức giận. Vốn dĩ bọn người đó không đề phòng mà cô lại hét như vậy nên khi viên đạn được bắn ra lại găm thẳng xuống đất.
Nhϊếp Khuynh Ngang cùng mọi người lăn một vòng đến nơi ẩn nấp an toàn.
Tô Thành Thắng tức giận, ông ta đi từng bước đến bên cạnh cô tát xuống một bạt tay mạnh.
Lần này cô cũng không thể áp chế xuống nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, máu từ khóe miệng chảy dọc xuống cô cười dữ tợn:
“Tôn Thành Thắng ông mà dám động đến họ, tôi có thể tự vẫn ngay lúc này để khỏi vướng tay vướng chân họ. Ông chẳng qua cũng chỉ có vài đội bắn tỉa mà thôi”
“Câm miệng, còn nói nữa tao sẽ thật sự gϊếŧ mày” Ông ta tức giận lấy từ thắt lưng ra khẩu súng đặt lên trán của cô.
“Tôn Thành Thắng, nếu như ông động đến cô ấy. Tôi sẽ cho ông biết sống không bằng chết là như thế nào?” Nhϊếp Khuynh Ngang lạnh giọng.
“Ông cứ thử xem, Tuyết Ánh tôi có liều mạng cũng sẽ để ông đi theo tiễn hai mẹ con tôi” Tuyết Ánh lạnh lùng bước ra đi từng bước về phía ông ta, trên tay còn cầm một khẩu súng hạng nặng.
“Mẹ, không được đi đến đây” Nước mắt của cô lúc giờ mới lăn dài, cô dù cho có bị đánh đến say sẩm mặt mày cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, thì giờ khi Tuyết Ánh đi về phía cô, nước mắt không làm chủ được mà rơi đầy hai bên má.
Từng tia hồng ngoài xuất hiện tập trung tất cả lên điểm trí mạng trên người Tuyết Ánh, cô vùng vẫy khiến báng súng trên trán bị ghì chặt tạo một mảng đỏ dữ dội.
Bỗng sợi dây trên tay có chút lỏng, cô mới bình tĩnh lại vờ liếc mắt xuống dưới liền thấy Bạch Mai không biết từ khi nào đã bò về phía sau ghế của cô, dùng miệng mà gỡ sợi dây thừng nhức ngắc trên tay của cô.
Cô lại vờ khóc lóc dữ dội nhìn về phía Bạch Mai để làm phân táng sự chú ý của Tôn Thành Thắng.
Tuyết Ánh vừa né tránh vừa nhắm bắn về phía Tôn Thành Thắng, dù là vậy nhưng những điểm bà nhắm trúng đều rất chuẩn, Tôn Thành Thắng có né tránh cỡ nào vẫn bị bắn thương ở đầu vai. Tuyết Ánh lại bắn thêm vài phát nữa nhưng Tôn Thành Thắng lần này lại đứng rất sát cô khiến bà không thể nả đạn vì không nắm phần chắc được, sợ làm cô bị thương.
Một viên đạn vô tình bắn vào cánh tay đang cầm súng của bà khiến súng rơi xuống đất, bà lại nhanh chóng lăn một vòng nấp vào góc khuất.