Tuyết Ánh cùng Trang Hạ cũng đã đến. Nếu là bình thường thì cô sẽ không sao, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Tuyết Ánh, trái tim cô, cả thân xác của cô lại đau nhói. Bà ấy dù hiện tại có yêu thương cô thì thế nào từ trong thâm tâm cô luôn có vướng mắc chưa được gỡ với bà ấy.
Bà ấy bao năm vẫn nhẫn nhịn gầy dựng Thanh Minh để trả thù cho chồng, lại không hề đến đưa cô đi. Điều này cô hoàn toàn có thể hiểu được cho bà vì bà lúc đó chưa có chỗ đứng, chưa đủ thực lực để bảo vệ cô. Nếu như xuất đầu lộ diện ngay lúc đó thì bà ấy không thể giữ mạng sống, đến cả cô cũng không còn.
Nhưng Nhϊếp Khuynh Ngang đã từng có tình cảm với bà là không thể chối cãi, đến hiện tại cô vẫn còn chưa thể chắc chắn khẳng định được lúc cô cùng anh chung sống, anh xem cô là chính cô hay là mẹ của cô.
Cô bây giờ trong lòng đang rất sợ, sợ anh gặp được bà, biết bà còn sống thì anh sẽ nói anh yêu bà, vẫn luôn đang đợi bà trở về thì cô phải làm sao đây.
Ngồi thẫn thờ trước cửa sổ ngắm ánh trăng, Tuyết Ánh từ phía sau bước đến choàng cho con gái một cái áo khoát.
“Trời lạnh lắm, khoát thêm một chút áo cho ấm người” Tuyết Ánh từ phía sau bước lên ôm lấy con gái.
Cô dụi dụi đầu vào ngực mẹ, mấy ngày nay cô vì anh mà vẫn luôn lạnh nhạt với mẹ, hiện tại nghỉ lại thật ấu trĩ.
“Lạc Lạc, mẹ hỏi con một câu nhé” Tuyết Ánh thì thầm hỏi con gái, cưng chiều xoa xoa đầu.
“Mẹ muốn hỏi gì?” Anh Lạc ngước mắt nhìn bà.
“Con yêu Nhϊếp Khuynh Ngang sao?”
Cô im lặng không nói.
“Hay đổi câu hỏi khác, thì con hãy định nghĩa xem tình yêu là gì?” Tuyết Ánh cười khẽ.
“Là khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, là nguyện sống nguyện chết vì nửa kia của đời mình” Anh Lạc nói.
“Nói tiếp đi” Tuyết Ánh thở dài lắc lắc đầu.
“Chẳng phải ai cũng nói như vậy hết sao?” Cô thắc mắc hỏi lại.
“Ai cũng nói như vậy, nhưng mỗi người đều có một định nghĩa riêng cho mình. Lạc Lạc, chừng nào con hiểu yêu là gì, thì chuyện của con cùng Nhϊếp Khuynh Ngang mới được giải quyết. Mẹ trước nay chưa từng yêu cậu ta, cũng chưa từng có ý định bất chính với cậu ta, con dù có tin hay không thì tùy”
“…”
Cô im lặng không nói một lời, cô không hiểu ý của Tuyết Ánh là gì nhưng cô biết mình nhất định phải biết được định nghĩa chân chính nhất.
***
“Khốn kiếp, hiện tại bản thân ta còn chưa được xét thăng tiến, các ngươi không được báo cáo tình hình bên chi nhánh đó cho ta biết, ta không muốn mệt não nữa. Cái thằng nhóc Nhϊếp Khuynh Ngang đó quả thực rất rắc rối, cứ để cho nó vênh váo xem được bao lâu. Vả chúng ta càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn” Mộ Dung Đức ngồi trên bàn quát tháo thuộc hạ.
“Nhưng thưa ngài, Mộ Dung Địch chúng tôi vừa điều tra ra được Nhϊếp Khuynh Ngang kia chưa hề gϊếŧ bà ta mà là bị giấu đến một nơi rất kín đáo, tôi còn chưa tìm ra. Tin tức này là do tôi nghe lén được từ thuộc hạ của thằng nhãi đó” Thuộc hạ của hắn lại nói.
“Ồ”
“Những cửa hàng của gia tộc chúng ta cũng đều bị cậu ta chèn ép nơi nơi, chỗ nào có chúng ta đều bị cậu ta thẳng tay triệt”
Khí lạnh trên người Mộ Dung Đức sau khi nghe được như vậy liền tỏa ra ngút trời. Đây chính là thừa nước đυ.c thả câu, thấy ông ta hiện tại không thể đối phó lại nên mới chèn ép như vậy.
“Chẳng phải hôm qua cậu đã nói Nhϊếp Anh Lạc con gái của cậu ta về rồi sao, bắt cô ta trước để uy hϊếp hắn đi”
“Nhưng thưa ngài, bên phía Thượng Quan gia hình như đã rục rịch. Bọn họ gần đây đã chèn ép người của chúng ta khắp nơi. Vừa qua một binh đoàn trưởng theo phe ta vừa bị cách chức về quê. Hiện Nhϊếp Khuynh Ngang cũng là một cái gai nguy hiểm chúng ta không thể động vào”
“Thượng Quan Dực sao, ông ta lâu nay vẫn luôn chống đối ta. Cũng đến lúc xử ông ta rồi đấy. À mà, chúng ta còn Tôn gia sao, cứ bảo với Tôn Thành Thắng, tôi muốn ông ta bắt Nhϊếp Anh Lạc giải quyết Nhϊếp Khuynh Ngang đi”
“Vâng”
“Còn chuyện của Bối thị cùng bang Thanh Minh làm đến đâu rồi?” Bỗng dưng Mộ Dung Đức lại hỏi.
“Thưa ngài, đã thành công cài người vào bọn chúng rồi ạ?”
“Tốt”
…