Ngồi trên ghế đối diện gia đình nhà họ Cố, Anh Lạc vẫn thản nhiên nhàn nhã nhâm nhi tách trà của mình. Còn Cố An Ngôn cũng bình tĩnh ngồi thẳng sống lưng, anh ta nói thì nói thế nhưng hai năm qua trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh ta cũng đã trưởng thành, chính chắn hơn. Điều này ông bà Cố cùng bố mẹ Cố có thể nhìn ra họ cũng rất vui mừng vì việc này.
“Nói đi” Cố Sinh cũng không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề.
Cố An Ngôn nhìn Anh Lạc, muốn hỏi xem có thể nói hay không vì mẹ cùng dì của cô có thận phận rất đặc biệt. Thấy cô vô tư gật đầu, anh mới ngẩng đầu nói.
"Năm đó, trước khi chiếc xe của bọn con nổ, anh Sun thuộc hạ đắc lực nhất của dì Trang Hạ đến giúp đỡ. Anh ấy đã bí mật động tay động chân vào chiếc xe sau khi hai tên phản bội chúng ta động vào.
Nhưng dù sao chúng con cũng vẫn là bị bom đánh trúng bị thương nặng cũng may là không mất mạng. Được đưa về trụ sở bí mật của bang Thanh Minh tại nước S, bọn con đã dưỡng thương ở đó suốt 1 tháng nhưng lại sợ khi trở về mà chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó Mộ Dung gia thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm nên bọn con mới ở lại đấy hai năm cũng đủ để học hỏi được một ít.
Sau lại nghe tin Mộ Dung Địch đã bị gϊếŧ nhưng đối thủ thật sự của chúng ta là cả Mộ Dung gia chứ không phải ả ta. Mộ Dung là ai chứ, là một thế gia vọng tộc bọn họ còn có hậu đài vững chắc là Mộ Dung Đức, sao có thể để chúng ta ngang nhiên động vào Mộ Dung Địch, đó là vả vào mặt bọn chúng. Mộ Dung Đức sẽ chấp nhận sao, cũng may là cuộc xét duyệt thăng quân hàm của ông ta giữa đường bị dời lại hai năm nên cũng nhàn hạ được một chút" Cố An Ngôn kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra, còn nếu mà chi tiết thì có đến ngày mai cũng không kể hết.
“Vậy là Cố gia chúng ta vẫn luôn được một thế lực bí ẩn bảo vệ không để Mộ Dung gia động vào lâu nay là bang Thanh Minh giúp đỡ sao?” Cố Tây lúc này mới lên tiếng.
“Phải, mẹ con cùng dì nhỏ vẫn luôn âm thầm bảo vệ mọi người, nói là xem như cảm ơn mọi người trong những năm qua luôn để mắt bảo vệ con” Anh Lạc mỉm cười nói, đối với Cố gia cô rất biết ơn từng người bọn họ, không biết vì sao bọn họ lại luôn bảo vệ cô nhưng dù gì cô cũng luôn ghi nhớ trong lòng những điều họ làm.
“Vậy còn Lăng Hách đâu?” Lâm Đồng bỗng nhớ đến anh ta, mà nhìn nãy giờ cũng chỉ có cô, Cố An Ngôn cùng cái cậu trợ lí mặt lạnh phía sau chứ không hề thấy Lăng Hách đâu cả.
“À, anh ấy hiện đang là trợ lí của mẹ con, anh ấy còn ở nước S. Khi nào mẹ con trở về đây thì anh ấy cũng sẽ đi theo về” Nói cũng thật là, cái gã Lăng Hách kia tuổi chắc cũng nhỏ hơn mẹ cô chừng 5 - 6 tuổi, bảo là rất kính nể bố cô lúc trẻ nên muốn ở cạnh làm việc cho bà, nhưng ai lại không nhìn ra hắn có tâm tư gì chứ.
“Mẹ con… là Tuyết Ánh có đúng không?” Cố Sinh lại quay sang cô nghiêm túc hỏi.
“Vâng ạ… Vụ nổ năm đó, bà ấy là được ba của con mạnh mẽ ôm ra ngoài, nhưng ông ấy lại không thể đi được xa trước khi xe nổ nên đã lấy thân mình che chở mới giúp bà ấy thoát khỏi một kiếp nạn mà bản thân lại không thể vượt qua. Cũng may lúc đấy dì nhỏ Trang Hạ của con ở bên cạnh giúp đỡ nên bà ấy mới vượt qua được và thành lập bang Thanh Minh” Anh Lạc vô thức kể lại những chuyện mà cô đã từng nghe kể từ miệng của dì út.
“Bang Thanh Minh là thế lực bí ẩn vừa khởi quật mạnh mẽ hơn hai năm trước có phải không?” Cố Tây nói, ông ta làm ở trong giới này đương nhiên cũng phải biết được rất nhiều về các bang phái lớn mạnh. Mà Thanh Minh này lại nghe nói tàn độc, quyết đoán đã từng bước lợi dụng thời cơ mà gϊếŧ cùng chiếm đoạt không biết bao nhiêu là địa bàn lớn nhỏ.
“Ây da, lão cha. Cha không cần phải tái xanh mặt như thế đâu. Dì Hạ cùng dì Ánh là thủ lĩnh của bang Thanh Minh, bên ngoài luôn đồn đại bọn họ ác nhân, thất đức như thế nào, vô đạo như thế nào. Nhưng cũng chỉ có những người thực sự hiểu được bọn họ, trong cuộc mới biết được những bang mà Thanh Minh chiếm được, những bang chủ còn chưa từng bị gϊếŧ thì nói chi đến những tên thuộc hạ. Bọn họ chỉ là thay đổi một thân phận, cái tên để làm việc, đầu quân trung thành với Thanh Minh mà thôi” Cố An Ngôn quả nhiên là không lâu lại giở cái thói ngả ngớn ra.
“Bất kể là như thế nào, Cố gia vẫn luôn ủng hộ các con” Cố Lam cười mỉm, bà luôn hiền dịu như thế không hiểu tại sao năm xưa cái tên đầu gỗ Nhϊếp Khuynh Ngang kia lại có thể từ chối được.
“Con có thể hỏi không, mọi người…” Anh Lạc khói hiểu cùng khó có thể nói thành lời để hỏi.
“Con muốn hỏi tại sao chúng ta lại quan tâm con, giúp đỡ bảo vệ con nhiều như vậy đúng không?” Lâm Đồng mỉm cười hòa ái.
Cô gật gật đầu.
“Cố gia vốn dĩ gặp gỡ Trang gia còn trước cả Nhϊếp gia. Năm đó khi còn là một ông chủ chập chững mới bước vào giới thì bọn ta đã quen. Nhớ lúc đó ta cùng lão Cố đi dạo gần đấy, ai ngờ lại gặp phải một người đàn bà từ đâu đi ra ăn vạ bảo chúng ta là ỷ giàu hϊếp nghèo muốn chúng ta phải bồi thường cho ả. Chúng ta cũng vốn định đưa tiền vì sợ phiền phức, cũng không có bao nhiêu vả lại chẳng có ai tin bọn ta. Khi đó Trang Vinh Quang đã nhảy ra bảo vệ chúng ta, ăn nói linh hoạt để biện hộ cho chúng ta. Cậu ấy bảo tiền nào cũng là tiền, tiền bản thân tự kiếm được thì mới biết trân quý đến nhường nào. Bọn ta quý cậu ấy vì tính cách chính trực, sau lại biết cậu ấy còn có một người vợ xinh đẹp lại là từ vị trí thấp nhất từng bước lên cao, nhưng cốt cách của cậu ấy cũng chưa từng thay đổi, tình yêu dành cho vợ cũng không đổi thay khiến bọn ta quả nể phục. Khi hay tin hai vợ chồng cậu ấy mất, vốn định bọn ta sẽ nhận nuôi cháu nhưng Nhϊếp gia lại nhanh hơn một bước giành lấy cháu. Nên chúng ta cũng chỉ có thể đứng từ xa giúp đỡ thôi” Lâm Đồng như lạc vào kí ức.
“Thôi nào, mọi người mệt rồi đấy. Cũng đi nghỉ ngơi đi. Tối lại nói tiếp” Cố Lam dịu dàng đứng lên nói.
“Đúng vậy, các con đi nghỉ trước đi”
Anh Lạc cùng Cố An Ngôn đứng lên đi lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho mình, nhưng trước khi đi còn không quên dặn dò:
“Mọi người nhất định đừng để lộ thông tin bọn con đã về ra ngoài nhé”
“Được”
…