“Bà định sau này giải quyết con nhóc kia thế nào?” Nhϊếp Hùng ngồi trên ghế vẻ mặt tràn đầy lo lắng, không phải ông ta nhát gan nhưng cái sự lạnh lẽo toát ra từ trong xương tủy vốn có của Anh Lạc khiến ông ta phải sợ hãi, bất an.
Bạch Mai ngồi trên ghế trầm tư như đang suy tính việc gì đó, hiện tại trong lòng bà ta đang rất tức giận. Thật ra con người của Bạch Mai rất bảo thủ nó thuộc dạng muốn kiểm soát người khác. Nhưng bấy lâu nay chỉ có người chung chăn gối với bà ta là Nhϊếp Hùng mới biết.
Vốn dĩ Bạch Mai lúc nhỏ thuộc dạng nghèo hèn, tầng lớp đáy của xã hội, bà ta từ khi sinh ra đã nhìn thấu được tất cả mọi mặt tệ hại nhất của đời người, nên bà ta luôn muốn bản thân phải giàu có đứng trên đầu của nhiều người. Bà ta lúc đó lại rất thích đi học, gia đình ít anh em, chỉ có hai anh em gái, anh trai của bà ta lại thương em gái đến mức chịu nghỉ học về nhà làm việc lo cho Bạch Mai đến hết trung học. Cũng may vì bà ta thuộc dạng học giỏi nên lên cao trung vào trường quý tộc là do nhận được học bổng toàn phần.
Bắt đầu đi học tại trường giành cho quý tộc phải ở rất xa nhà, điều này lại khiến cho bà ta vui mừng. Ngày xách hành lí đi chính là từ biệt đến nay vẫn chưa về nhà một lần. Ở trường mới bà lại càng bị bắt nạt nhiều hơn, vì đi đâu trong ngôi trường này ai cũng là con nhà giàu, bà ta lại nghèo hèn tự dưng lòi ở đâu ra đương nhiên sẽ trở thành điểm chú ý dễ bắt nạt nhất. Cũng dần dần tính cách muốn kiểm soát người khác đã được gieo hạt giống vào trong lòng bà ta. Cơ duyên được Mộ Dung Địch chú ý cũng là do có thể sai khiến bà ta như một con chó nhưng lại gắn mác là bạn thân.
Reng
Điện thoại để trên bàn của Bạch Mai bỗng reo lên. Nhìn thấy cái tên trên đó đáy mắt của Bạch Mai thoáng lên một tia khinh bỉ nhưng sau đấy lại niềm nở bắt máy.
‘Alo, Địch đấy à. Bà gọi tôi có chuyện gì không?’
‘Tiệc mừng thọ của chồng bà, chuẩn bị một chút kiềm kẹp Cố gia lại được chừng nào hay chừng nấy cho tôi, tôi muốn một lần nhổ cỏ tận gốc Trang gia. Con bé đó không thể để nó sống lâu thêm nữa, anh họ của tôi đang chuẩn bị xét duyệt thăng quân hàm, nếu mà để anh họ tôi biết được chuyện này thì chết chắc’ Mộ Dung Địch đầu bên kia nhàn nhã nói.
‘Được, tôi biết rồi’
Ngắt kết nối, Bạch Mai còn không quên hừ lạnh khinh thường Mộ Dung Địch, dựa hơi cái họ thôi chứ thực ra quyền lực cũng chả thể thổi bay Nhϊếp gia do con trai bà nắm giữ chứ đừng nói đến cả thành phố. Nhưng nói chung cái họ Mộ Dung cũng vẫn giúp được bà ta nhiều việc hơn nên cứ lợi dụng nhau trước đi đã.
“Tiệc mừng thọ 60 tuổi này của ông, ráng mà kiềm kẹp Cố Sinh cùng cái ả Lâm Đồng kia lại. Đặc biệt là cho người ngăn tên nhóc Cố An Ngôn lại biết chưa” Bạch Mai dặn dò.
“Được được” Biết tâm trạng của bad ta không tốt nên Nhϊếp Hùng rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Chọn người cho tốt vào, đừng có như cái tên Tần Tinh kia, nuôi thêm người để trợ giúp tiểu tiện nhân” Bạch Mai khi nhắc đến cô lại bực dọc vỗ bàn.
“Biết rồi, bà đừng nóng giận” Nhϊếp Hùng tươi cười ‘vuốt đuôi’ Bạch Mai.
…
“Cậu đến giúp đi, tôi có dự cảm lần này sẽ xảy ra chuyện không hay” Người phụ nữ tay đút túi quần, đeo kính râm đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống dưới, ra lệnh cho người bên cạnh.
“Ngài muốn để lộ thân phận rồi ạ?” Không từ chối, tên thuộc hạ đó lại hỏi.
“Không hẳn”
“…”
“Vì cậu là người đi, bảo tôi để lộ, là lộ như thế nào?”
“…”
Câu trả lời rất đáng đánh, nếu cậu ta mà không đi theo người này lâu rồi, nhất định sẽ một cái đá bay cô ta xuống dưới kia.