Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 11: Phúc hắc

Địa điểm bàn chuyện hợp tác là ở một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.

Trên bàn ăn,

“Nhϊếp tổng theo như hợp đồng chia lợi nhuận 7 - 3 có phần không thỏa đáng” Người đàn ông béo xệ ngồi đối diện Nhϊếp Anh Lạc cùng Nhϊếp Khuynh Ngang lên tiếng, tuy vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm cô.

“Thế nào? Tôi bỏ tiền đầu tư, tôi có quyền được hưởng phần lợi nhuận xứng đáng chứ” Nhϊếp Khuynh Ngang nhìn thấy ánh mắt như lang như hổ của lão ta liền trở mặt, dám ở trước mặt anh mà nhìn con gái của anh như vậy, ông ta nghĩ anh còn thiếu những người như ông ta sao?

“A, vậy được rồi. Nhưng con gái của Nhϊếp tổng, có thể cho tôi mượn một ngày không?” Ông ta tái xanh mặt gật gật đầu xem như đồng ý, rồi lại đưa ánh mắt kinh tởm nhìn về phía cô.

“Tô tổng này, tôi nghĩ anh có gan mượn nhưng không có gan ‘sử dụng’ đâu” Không đợi anh lên tiếng, cô đã dựa lưng ra sau ghế nhếch mép khinh bỉ.

“Được người đẹp như Anh Lạc tiểu thư đây ở bên cạnh một ngày cũng là diễm phúc của tôi” Ông ta cười nhìn cô, Tô Sướиɠ biết chứ, hạng mục này tuy Nhϊếp Khuynh Ngang hoàn toàn có thể kiếm một công ty khác để hợp tác, nhưng đều sẽ đi đường vòng. Mà anh ta dường như đang cần hoàn thành nhanh gọn lẹ, chỉ có ông ta mới có thể làm, ông ta cũng có chút sợ đối với anh nhưng không có nghĩa là ông ta không đòi hỏi ‘một chút’ quyền lợi cho mình.

“Ồ, để tôi…” Vừa nói cô vừa cười đứng lên, hôm nay cô mặc một bộ đồng phục công sở lại toát lên vẻ đẹp quyến rũ, chín chắn. Vòng về hướng của Tô Sướиɠ, rồi bỗng giơ tay ‘chát’ một cái lên mặt ông ta, khiến ông ta trợn trừng mắt kinh ngạc.

“Suy nghĩ lại đã… Tô tổng. Tôi vào nhà vệ sinh một lát” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch, xoay người đi ra ngoài.

“Mau bắt con điếm đó lại cho ông” Ông ta bị đánh một tát tay quên luôn cả còn Nhϊếp Khuynh Ngang ngồi ở đây, liền hung tợn chỉ về phía cô ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ.

“Ông dám” Nhϊếp Khuynh Ngang nhàn nhã bắt chéo chân, tựa sau ghế, cho ông ta một ánh mắt sắt lạnh.

“Nhϊếp tổng, anh đây là không tôn trọng tôi” Tô Sướиɠ lúc này mới hòa hoãn ngồi lại chỗ nói.

“Vậy theo Tô tổng đây thì thế nào là công bằng đối với anh?” Cầm ly rượu vang lắc lắc vài cái, Nhϊếp Khuynh Ngang đưa lên môi nhấp một ngụm.

“Tôi muốn…” Ông ta còn chưa nói xong, anh liền đứng lên, nhìn ông ta như nhìn một con bọ.

“Anh nên nhớ, tôi là ai. Con bé dù có muốn ông chết, ông cũng không được cãi huống chi là một cái tát tay, ấm ức sao? Đi về ôm váy vợ của ông đấy, à tôi quên mất, ả ta còn nuôi nhân tình bên ngoài cơ mà, làm gì còn nhớ đến ông” Nói xong cùng Phùng Nguyên đi ra ngoài để lại Tô Sướиɠ mặt xám như tro tàn.

“Phùng Nguyên, cho cậu 2 tiếng đánh sập công ty của họ Tô kia đi” Đi được một đoạn, cảm thấy nói không như vậy cũng không đủ nên ra lệnh một câu.

“Nhưng hạng mục này quả thực chỉ có công ty Tinh Diệu của ông ta mới làm được” Phùng Nguyên vội nói.

“Cậu cũng nói là chỉ có ‘công ty’” Anh nhếch mép đk trước bỏ Phùng Nguyên một đoạn xa còn đang ngơ ngác.

Cậu ta hiểu ý của ông chủ nhà mình chứ, tức là giải quyết Tô Sướиɠ, cuỗm công ty của ông ta về trực thuộc NL công ty nhà mình. Phúc hắc, quả thật rất phúc hắc, ai mà dám động vào con gái bảo bối của anh ta thì chỉ có thể bị ‘chơi’ đến độ bộ xương cũng không còn để xỉa răng.

Mà Nhϊếp Anh Lạc lúc nãy sau khi anh lên tiếng ngăn cản Tô Sướиɠ cô cũng đã đi ra ngoài, nhưng giữa đường lại gặp người quen…