Đang nói thì Cố An Ngôn ở đâu chạy đến:
“Lạc Lạc, anh mang quà đến tặng em này” Nhe nhe nhởn nhởn chẳng ra dáng một đứa con trai 19 tuổi chút nào cả.
Hắn vỗ vỗ tay, sau đó liền có hai tên vệ sĩ bê mỗi tên một chậu cam cảnh đến đặt xuống. Đôi mắt có chút buồn vừa rồi của Nhϊếp Anh Lạc khi thấy hai chậu cam cảnh thì sáng lên. Không phải là Nhϊếp Khuynh Ngang không cho cô trồng mà là cô muốn chính tay mình chăm bón cho nó vậy thì khi nhận được kết quả sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng đời đâu như mong đợi, với cái sự lười biếng của cô thì mấy cái cây cam kia cũng đã sớm khô héo, huống chi là có trái ra đầy cây như này. Nhìn những trái cam tươi rói, căng mọng trên cây, cô hận không thể bổ tới mà ôm ngay về nhà.
Nhìn thấu được sự ‘thèm khát’ của con gái. Nhϊếp Khuynh Ngang liền cầm chặt cánh tay cô rồi đưa mắt liếc Cố An Ngôn:
“Mang xuống đi, con định để đây luôn à?”
“A, dạ vâng thưa… chú” Xém tí nữa là lại gọi bố chồng rồi.
Hắn lại liến nhìn hai tên kia để chúng ôm chậu cây đi vào. Hai đôi mắt dưới hai cặp kính đen của hai tên vệ sĩ nếu ai có thể nhìn thấy thì sẽ nhìn ra được hai người họ muốn chửi ầm lên, cái thằng nhóc này, muốn cua gái lại hành hạ anh em mình, hừ.
“Xin chào mọi người…” Nhϊếp Khuynh Ngang đứng trên khán đài, tay cầm micro, Nhϊếp Anh Lạc thì khép nép đứng bên cạnh, dịu dàng.
“Hôm nay, Nhϊếp mỗ mời mọi người đến đây. Một chính là muốn mọi người chung vui với bữa tiệc sinh thần đánh dấu sự trưởng thành của con gái tôi. Hai cũng là muốn tuyên bố một chuyện…”
“Thằng nhóc này lại đang tính giở trò gì đây?” Bạch Mai đứng ngồi không yên bên dưới nhìn lên.
“Con gái tôi nay cũng đã đủ 18 tuổi, tôi cũng nên giao cho nó 7% cổ phần của công ty Nhϊếp thị và tất cả các chuỗi cửa hàng sản xuất nước hoa của tôi. Mong mọi người hôm nay là người làm chứng cho những lời nói của tôi” Anh lại dõng dạc nói.
Nhϊếp Anh Lạc khi nghe anh nói như vậy cũng giật bắn, anh đang làm gì vậy. Anh muốn lót cho cô một con đường hoa do anh tạo ra đây mà, nhưng cái cô muốn anh liệu có biết, chính là tự mình đi lên không cần ai giúp đỡ.
Còn Bạch Mai khi nghe như vậy thì la lớn một tiếng ‘Tôi không chấp nhận’ sau đó liền quay qua hốt hoảng đỡ chồng vì tức giận mà ngất xĩu.
Nhϊếp Hùng được xe cấp cứu chở đến bệnh viện, mọi người thấy vậy cũng tản ra ai trở về nhà nấy, đa phần là lấy lí do bận việc công ty, họ không muốn bị vạ lây gì đấy tự tìm đến mình.
Bây giờ ở trong đại sảnh cũng chỉ còn lại anh, cô cùng người của Cố gia, khác với Nhϊếp gia, ông bà Cố cùng bố mẹ Cố rất yêu thích cô. À, mà nhắc mới nhớ cô từng nghe papa bảo sau khi mẹ của Cố An Ngôn bị papa từ chối việc kết hôn, bà ấy cũng không buồn phiền một chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ vì người bà ấy yêu là một người đàn ông thuộc một chi nhánh, là bà con rất xa với nhà họ Cố - Cố Minh. Nghe nói ông bà Cố còn chấp nhận cho bọn họ cưới nhau ngay sau khi biết chuyện.
Nhϊếp Anh Lạc xụ mặt, cô rất không vui vì quyết định ngày hôm nay của anh:
“Ba, con không muốn nhận được thứ gì từ ba, vậy nên mau thu hồi lại cả đi” Một khi con bé gọi anh là ‘ba’ không phải là ‘papa’ nữa thì chính là lúc nó đang tức giận với anh.
“Lạc Lạc, mọi thứ của ba sớm muộn gì cũng là của con, bàn giao từ từ đến tay con cũng không vội” Anh khẽ bước đến gần đưa tay lên định vuốt tóc cô nhưng lại bị cô tránh né:
“Con biết con chỉ là một đứa con gái được ba nhận nuôi, ngay cả ông bà nội cũng ghét con như thế, con lại càng không muốn nhận được một thứ gì từ ba. Bao năm qua ba yêu thương, cưng chiều, cho con mọi thứ con muốn, ăn sung mặc sướиɠ đã đủ rồi, việc gì phải muốn nhiều thêm cơ chứ” Cô lạnh nhạt khi nói ra hai từ ‘nhận nuôi’.