Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 2: Sợ gì chứ?

Mặc dù là ở xa nhưng tốc độ làm việc của Phùng Nguyên lại vô cùng nhanh. Chỉ khoảng hai mươi phút sau, mọi chuyện hôm nay xảy ra ở trường của Nhϊếp Anh Lạc đều được nói cặn kẽ qua phần báo cáo gửi trong hộp thư email của anh.

Nhấp con chuột vài cái, màn hình liền hiện ra. Vừa nhìn vào anh liền đen mặt, quả là như vậy…



Sáng sớm hôm sau,

Cô bé dậy từ rất sớm, cố tình chạy xuống phòng bếp nơi anh đang làm bữa sáng. Không thể không nói, Nhϊếp Khuynh Ngang thật sự rất cưng nhiều cô bé, đến nỗi từng bữa ăn của cô đều do chính tay anh làm, vì anh là người hiểu Lạc Lạc thích ăn gì, không thích ăn gì, dị ứng với thứ gì.

Nhϊếp Khuynh Ngang đang loay hoay trong phòng bếp chiên trứng, thì phía sau liền có thứ gì đó rất ấm áp bám dính lấy.

“Mọi hôm sáng lên đến mông mới vậy, sao hôm nay lại có nhã hứng xuống đây sớm thế hả?” Anh phì cười, tay đảo đều.

“Ây da, người ta thấy papa làm việc vất vả nên mới dậy thật sớm xuống phụ một tay mà” Con nhóc cạ cạ cái má mochi mềm mại lên lưng anh làm nũng, hai cánh tay ôm chặt lấy eo anh mà thông qua tạp dề của lớp vải áo trong vẫn có thể chạm phải cơ bụng săn chắc của anh. Vì anh cao mét tám lăm mà cô thì còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên chỉ có mét sáu, thấp hơn anh rất nhiều.

“Thôi thôi, cô làm ơn đi lại bàn ngồi cho tôi nhờ, cô mà vào bếp chỉ tổ phá hoại” Anh cười trêu, bàn tay lớn che chắn lấy hai cánh tay nhỏ trắng nõn của cô bé không để bị dầu văng trúng.

“Biết rồi” Lăn tăn chạy ra bàn ăn ngồi đợi.

Chỉ vài phút sau, anh liền bưng đĩa bánh mì cùng trứng ra cho cô. Ngồi ăn sáng mà cô cứ không tập trung lâu lâu lại liếc lên nhìn anh muốn nói rồi lại thôi.

Ăn xong, cô liền chạy một mạch về phía cầu thang, rồi ngoái đầu nói to:

“Lát nữa papa nhớ đến gặp cô hiệu phó đấy nhé” Rồi chạy nhanh như sóc nhảy lên phòng thay đồ.

Nhϊếp Khuynh Ngang chỉ có tức giận, tức giận nhưng phải nhịn xuống không được “đổ” lên người bảo bối nhà mình.

Vài phút sau,

Nhϊếp Anh Lạc bước ra ngoài, liền thấy xe của anh đậu trước ở đấy. Bình thường anh muốn chở cô đến trường nhưng cô ngại gia thế của anh sẽ làm phiền đến cô, nên cô luôn bảo An quản gia chở cô đến trường. Nhưng hôm nay thấy anh đợi như vậy cô là người gây tội cũng là nên bước lên xe đi cùng rồi.

Dè dặt ngồi vào phía sau bên cạnh anh, cô thấp thỏm:

“Papa này, lát đến hẻm gần trường có thể thả con đi bộ vào trong được không?”

“Đằng nào thì người ta cũng biết, ba không ngại, con ngại cái gì” Anh nhíu mày không vui, anh biết con bé rất không thích phiền phức cho nên ở bên ngoài cũng chỉ biết anh nhận nuôi một đứa con gái chứ chưa ai gặp qua cô bao giờ. Bình thường ở cạnh anh là vậy nhưng bên ngoài lại cứ như cục đá cứng ngắt. Mà hôm nay anh nhất định phải ra mặt để mọi người biết nó là con gái anh, không ai được động vào.

“Con ghét phiền phức tự tìm tới cửa” Nhϊếp Anh Lạc xụ mặt, nói nhỏ. Các giáo viên nữ tuổi còn trẻ, độc thân ở trường cứ hễ ngồi gần nhau là bàn đến papa nói muốn được anh một lần nhìn, muốn được lên giường với anh, ngay cả mấy thầy… ừm, cũng là có suy nghĩ đen tối với papa. Nó biết papa sẽ không thích mấy cô, mấy thầy nhưng nó sợ phiền phức tự tìm tới của nha, nó là con gái của papa đó.

“Yên tâm đi, có papa bảo vệ con lo gì chứ?” Anh vuốt đầu nhỏ của cô, cười cười.

Xe cũng vừa lúc dừng ở cổng trường. Đây tuy là trường giành cho những người nhà giàu, con ông cháu cha nhưng khi chiếc xe của anh dừng lại vẫn là sang hơn hẳn. Có ai đi học mà lái một chiếc xe đắc màu đỏ đen nhìn thôi cũng muốn cất vào tủ kiếng mà “cưng nựng” như thế.

Mà sau khi Nhϊếp Khuynh Ngang bước ra ngoài, người nhìn về phía này còn đông hơn, cứ phải nói là cả mấy nữ sinh, mấy bà mẹ,… đều xì xào kiềm chế đến đỏ mặt để không la hét.

Anh tiêu sái vòng qua cánh cửa bên kia mở ra, rồi đưa một bàn tay vào để cô nắn lấy. Anh Lạc cắn răng, thôi vậy phóng lao phải theo lao. Cô nắm lấy bàn tay to của anh bước ra.

Mọi người bên ngoài ồ lớn một tiếng. Nhϊếp Khuynh Ngang ai lại không biết, ai lại không nhận ra nhưng cái người đi bên cạnh hẳn là con gái nuôi của anh đi.

“Ồ, hóa ra con gái nuôi của Nhϊếp Khuynh Ngang đẹp thế á”

“Con bé học ở đây sao?”

“Chắc vậy, mà sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói thế nhỉ?”

Các bậc phụ huynh thì xì xào cảm thán. Nhưng học sinh trong trường lẫn giáo viên ai lại không biết cô cơ chứ.

“Đây không phải là người hôm qua thấy cô hiệu phó mắng chửi, phạt Cố An Ngôn sau đó giả vờ đẩy cửa kẹp vào váy cô ấy làm rách một mảng lớn sao?”

“A, nhắc mới nhớ nha. Bình thường thấy nó cũng không được nhắc đến nhiều trong trường”

“Chậc, thảo nào lại chẳng xem ai ra gì” Một đứa con gái tên Lưu Thi Đình khuôn mặt phải nói là mới 17 tuổi nhưng là giống như đập mặt xây lại vậy, sửa tất cả mọi thứ nhìn tuy đẹp nhưng khi cười lại rất giả trền môi, khoanh tay lên tiếng.