Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 107: Kẻ ngoài cuộc.

Tới bệnh viện, cô dắt hai đứa nhỏ vào trong. Có người còn tưởng ba người là mẹ con ruột vì trông quá giống nhau. Tới người ngoài người ta còn nghĩ vậy, nhưng Uyển Đình thì vẫn rất ngây thơ từ đó đến bây giờ, cô không hề nghi ngờ hay nghĩ rằng tụi nó là con mình.

Đang đi thì Thiên than rằng thằng bé bị đau chân, thế là cô đành phải bế nó lên tay rồi dắt Hạ Ngưng. Thiên nhìn Hạ Ngưng mà châm chọc, thằng bé nói bằng khẩu hình chỉ một mình Hạ Ngưng hiểu.

- Anh được mẹ bế rồi nha.

Hạ Ngưng lạnh lùng đáp lại, cũng bằng khẩu hình.

- Em còn được mẹ lo lắng bế đến phòng y tế đấy nhé.

Thiên vừa mới vui được một lúc thì xìu xuống vì câu nói đầy tính sát thương của em gái. Tới phòng bệnh, Uyển Đình mở cửa sổ, rồi cô ngay lập tức đóng cửa lại.

- Cái gì vậy?

Cô tròn mắt bàng hoàng, không tin được mình vừa nhìn thấy gì. Trong phòng lúc này Tuấn Lãng và Vũ Phong đang nằm đè lên nhau, nói đúng thì là Vũ Phong đang đè lên Tuấn Lãng. Hai người làm gì đó thì Uyển Đình không biết vì cô đóng cửa vội quá. Hạ Ngưng thì hoàn toàn không thấy gì, riêng Thiên thì đang đờ người ra, mặt nó không có chút cảm xúc nào khiến cho Uyển Đình lo lắng.

- Con ổn không vậy?

- Dạ ổn, ổn lắm thưa mẹ.

- Thôi chết, còn bị lẫn rồi hả. Là cô chứ không phải mẹ.

Uyển Đình vội vã lên tiếng, nhưng thằng nhỏ hình như bị sốc tâm lý sau khi nhìn thấy cái hình ảnh trong phòng. Uyển Đình hé mắt nhìn vào trong, lúc này thì mọi thứ đã trở nên như cũ nên cô mới yên tâm bước vào.

Vũ Phong đang cáu chưa từng có. Tuấn Lãng thì lại xấu hổ vì khung cảnh gây hiểu lầm đó đã bị Uyển Đình bắt gặp, lại có mấy đứa nhóc nữa chứ.

Hạ Ngưng khi nhìn thấy ba nó thì chạy vào trong. Vũ Phong ôm lấy con gái mình, còn Thiên thì vẫn chết điếng trên tay Uyển Đình vẫn còn chưa tỉnh.

- X… Xin lỗi vì khi nãy đã đến không đúng lúc. Có cần tôi ra ngoài không?

Uyển Đình lắp bắp khiến cho hai người đó phải đồng thanh la lên.

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!

Uyển Đình giật mình nhìn hai người, ai cũng mang ánh mắt như muốn nói rằng cô hãy tin tưởng bọn họ. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì Uyển Đình không tài nào tin nổi.

- Em hiểu mà, ở trong bệnh viện chán quá thì những chuyện như vậy có thể xảy ra.

Cô nói, lúc này Vũ Phong bất lực chuyển chủ đề.

- Cảm ơn em đã trông mấy đứa nhỏ giúp anh nhé.

- Không sao đâu.

Uyển Đình gãi đầu trả lời. Tuấn Lãng lúc này với tay lấy ly nước, nhưng nó không trong tầm với của anh. Uyển Đình thấy thế thì đi lại rót nước rồi đưa cho anh uống, Tuấn Lãng vui vẻ cầm lấy nó.

- Cám ơn em nhé.

- Không có gì đâu, anh ở một mình trong bệnh viện chắc chán lắm nhỉ?

Uyển Đình tỏ vẻ xót xa. Vũ Phong khó chịu ngồi bên kia lẩm bẩm.

- Chán cái nỗi gì, rảnh quá cậu ta ngồi xe lăn qua bóp mũi ám sát tôi vậy mà kêu chán.

- Cái gì cơ?

Uyển Đình không tin vào tai mình, Tuấn Lãng mau chóng giải thích.

- Không có gì đâu em à, Vũ Phong buổi tối hay ngủ mớ làm ồn nên bây giờ mới khó chịu vậy đấy. Mặc dù anh không ngủ được do cậu ta nhưng cũng đành chịu vậy.

- Này này, tôi ngủ mớ hồi nào. Có cậu nửa đêm leo lên xe lăn bóp mũi tôi thì có.

- Bằng chứng đâu, có bằng chứng thì hãy nói.

Tuấn Lãng nhướn mày nói làm cho Vũ Phong giận không chịu được, anh đáp trả.

- Vậy bằng chứng đâu mà cậu nói tôi làm ồn rồi ngủ mớ hả?

- Uyển Đình, em nhìn mắt anh đi, giống gấu trúc không, là do Vũ Phong gây ra hết.

Hai người cãi qua cãi lại, rồi từ từ càng cãi nhau lớn hơn khiến cho Uyển Đình cản không kịp. Cô tròn mắt nhìn hai người lời qua tiếng lại, rồi nhìn đám trẻ cũng đang nhìn hai người lớn cãi nhau. Cô cảm thấy xấu hổ mà đi lại kéo tụi nó ngồi sang bên kia, bật tivi lên. Trước khi đi xử lý hai người kia thì cô còn nhắc nhở hai đứa.

- Các con phải nhớ là không được học theo ba của các con và chú Tuấn Lãng nghe chưa.

Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Uyển Đình đóng màn lại, cô bẻ khớp tay, duỗi vai rồi bắt đầu làm nóng cơ thể. Tuấn Lãng đã nhìn thấy cảnh đó nên anh khôn hồn mà im miệng lại, riêng Vũ Phong thì vẫn cố sức cãi cọ.

- Sao hả, sao lại im rồi? Hết từ để cãi đúng không?

Vũ Phong khoanh tay đắc thắng, ngay lúc anh nghĩ rằng anh là người chiến thắng trong cuộc cãi vã lần này thì đột nhiên, một cách tay nào đó đặt lên vai anh. Anh quay đầu nhìn ra đằng sau, lúc này anh mới hiểu lý do vì sao Tuấn Lãng đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh được khóa chặt. Có những tiếng la thất thanh vang vọng ra khiến cho người khác không dám nhìn vào.

- Anh xin lỗi, anh sẽ không cãi nữa đâu, em tha cho anh đi.

- Đúng đó Uyển Đình, bọn anh sẽ không có lần sau đâu.

Tuấn Lãng nói vì cánh tay của anh mỏi nhừ, nhưng anh thì được ngồi. Còn Vũ Phong thì đang bị quỳ gối thẳng lưng ngay trên giường, anh không cần phải giơ hai tay lên đầu để phạt giống Tuấn Lãng.

Uyển Đình đứng dựa lưng, đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô phạt hai người họ. Có lẽ cánh tay và đầu gối của họ đều sắp rã rời ra rồi. Cô vẫy tay một cái, hai người lập tức thả lỏng mà nằm lên giường, cảm giác thoải mái không thể tả nổi. Tuấn Lãng ấm ức yếu ớt chỉ tay về phía cô, anh thều thào nói.

- Em đang hành hạ người bệnh đó có biết không hả?

- Biết chứ, nhưng không phạt thì hai anh sẽ không bao giờ biết điều.

Uyển Đình lạnh lùng nói, khoảnh khắc này đối với Vũ Phong thì anh đã vỡ mộng, thì ra Uyển Đình cũng có lúc hành xử như xã hội đen thế này. Anh cảm thấy cô thật đáng sợ. Bỗng nhiên con mắt của cô liếc nhìn anh khiến cho anh giật bắn mình, cô lên tiếng.

- Hai người nghỉ đi, trời tối rồi tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà.

Cô đi tới chỗ mấy đứa nhỏ, mở rèm cửa ra thì thấy một cảnh hết sức ấm lòng. Hai anh em đã ngủ say từ lúc nào, Thiên đưa tay cho Hạ Ngưng gối đầu mà ngủ. Trên bàn vẫn còn vỏ bánh, giấy và bút chì màu, tivi thì chưa tắt. Cô đi lại tắt tivi đi, định bụng sẽ để cho hai đứa ngủ lại đây.

Vũ Phong đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh cười hạnh phúc nhìn cô. Tuấn Lãng ngồi đó, anh nhìn hai người, cảm giác như chính bản thân là kẻ ngoài cuộc. Anh không biết rằng mình có nên tiếp tục theo đuổi cô hay không nữa. Bởi vì nếu cô quay lại với Vũ Phong, thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn là ở bên anh. Nhìn hai người đứng cạnh nhau ngắm đứa con thơ của mình, anh cảm thấy mọi thứ dường như chặn hết đường đi của anh dẫn đến con tim của cô.

Khuya hôm đó, căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông và hai đứa con nít. Buổi đêm ở bệnh viện tĩnh lặng, bầu không khí im ắng như tờ. Có một y tá bước vào trong phòng một cách nhẹ nhàng, trên tay là khay thuốc. Cô ta đi đến giường của Vũ Phong thì dừng lại, lấy ra trong túi một tờ giấy ghi số giường mà anh nằm. Rồi cô ta cất tờ giấy vào, bàn tay nhanh nhảu lấy cây kim tiêm nhọn hoắt ra. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.