Mặc Vũ Phong nhìn cô, lúc này anh đã hiểu được cái cảm giác đau đớn khi bị hắt hủi là thế nào, và cái cảm giác hạnh phúc khi người mình yêu quan tâm là như thế nào. Vậy mà khi xưa anh lại quá tàn nhẫn với cô, cô gái của cuộc đời anh.
Uyển Đình không mong Vũ Phong trả lời vì cô thấy anh có vẻ đau đớn lắm. Cô vừa thấy tội, nhưng cũng rất hả hê. Không biết vì sao cô lại nghĩ vậy nữa. Trên tay cô vẫn còn cây kim nối với dây truyền nước biển được treo trên cây sắt. Nói cho cùng vào tình huống này thì cô cũng giống anh thôi. Đều là bệnh nhân cả.
- Đau thì nghỉ ngơi đi nhé.
Cô chỉ nói được như thế rồi quay người đi. Nhưng hình như có gì đó kéo cô lại, cô nhìn thì thấy bàn tay trầy xước của anh đang nắm lấy áo của cô. Ngay lập tức, Minh Hoàng kéo tất cả những người ở trong phòng bệnh ra ngoài, chỉ trừ Tuấn Lãng vẫn chưa tỉnh. Để lại không gian cho hai người.
Uyển Đình nhìn anh, cô không biết anh muốn làm gì nhưng có vẻ anh đang tha thiết cô ở bên anh, khuôn mặt anh nói lên điều đó. Uyển Đình ở lại, vì cô bây giờ cũng chẳng có việc gì làm vậy nên cô sẽ ngồi đây xem như là đang trông trẻ vậy. Vũ Phong nhìn cô đầy trìu mến, anh hạnh phúc kinh khủng, đến mức anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nhưng tiếc rằng anh đang bị thương, không hoạt động mạnh được.
Đối với Uyển Đình thì đây chỉ là lần gặp thứ 3, nhưng không hiểu sao cô thấy như mình đã gặp anh rất nhiều lần. Anh quen thuộc đến nỗi mỗi khi cô muốn nhớ lại xem mình đã gặp anh ở đâu chưa, mỗi lần như vậy là đầu cô lại nhói lên đau đớn, vậy nên cô không cố nhớ nữa.
- Tại sao anh lại đánh nhau với Tuấn Lãng thế?
Cô hỏi để đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Vũ Phong trả lời bằng giọng nói có phần thều thào vì anh đang phải thở oxi.
- Để giành lại một người từ tay cậu ta.
- Là ai?
Uyển Đình cau mày. Nhưng Vũ Phong không trả lời mà chỉ nhìn cô âu yếm, càng ngày Uyển Đình càng bị hút vào đôi mắt quyến rũ của anh mà không sao dứt ra được. Kỳ lạ đến như thế, cô không hiểu chính cô nữa. Vũ Phong cất tiếng hỏi sang một chủ đề khác.
- Không biết em đã đính hôn với ai chưa?
- Chưa.
- Đã thích ai chưa?
- D… Dạ chưa.
- Vậy thì tốt rồi.
Giọng của Vũ Phong lúc này niềm nở hơn nhiều khi nãy. Giống như người anh vừa xuất hiện một nguồn sinh lực tràn trề. Uyển Đình vẫn không hiểu, cô hỏi lại.
- Tốt gì cơ?
- Từ giờ tôi sẽ theo đuổi em.
Vũ Phong thẳng thừng nói khiến cho cô kinh ngạc. Con tim cô bỗng đập nhanh hơn, thật kỳ lạ vì từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm xúc nào lạ lẫm như thế. Cô đứng lên, miệng lẩm bẩm vài câu rồi ra ngoài, đóng rèm cửa lại.
- Anh nghỉ ngơi đi.
Xong cô về giường của mình, kéo rèm cửa lại kín mít, chẳng ai biết cô đang làm gì. Cô thì đang ngồi đó đỏ mặt.
Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy sau khi nghe có tiếng của con nít vang lên. Có hơi ồn ào nên cô tỉnh cả ngủ, không nhắm mắt được nữa. Có lẽ là con của Vũ Phong tới thăm ba nó, cô bây giờ chẳng dám nhìn ai cũng như gặp ai, vì mặt cô vẫn còn ngái ngủ. Cô còn không dám đi ra chỗ nhà vệ sinh.
- Ba có sao không ba? Có cần con mua thuốc không?
Mặc Trần Thiên nhìn ba nó mà lo lắng. Hạ Ngưng thì đứng trên ghế, con bé tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt của nó là một sự lo lắng không thể tả nổi, con bé lên tiếng, có chút châm chọc nhưng đầy sự quan tâm.
- Ai bảo ba lại đi đua xe với chú Tuấn Lãng, bây giờ cả hai nhập viện rồi đó, cho ba chừa.
Nói xong con bé sang chỗ Tuấn Lãng. Nó bắt ghế đứng bên cạnh anh rồi lấy tay sờ trán anh. Bỗng nhiên con bé la lên the thé.
- Nóng quá, hình như chú ấy bị sốt rồi.
Vũ Phong nhìn sang, đúng thật là Tuấn Lãng đang chảy mồ hôi. Mặt mày trắng bệch. Anh chưa kịp làm gì thì Uyển Đình từ bên kia đi sang, vừa thấy cô thằng Thiên đã la lên.
- Mẹ... ưʍ.
Nó còn chưa kịp nói hết thì đã bị ba nó bịt miệng lại. Ba nó không cho nó nói. Uyển Đình mỉm cười chào thằng bé rồi đi sang chỗ Tuấn Lãng, cô nhìn thấy Hạ Ngưng, con bé đang tròn mắt vì không tin được sẽ thấy cô ở nơi này.
- Trán anh ấy nóng quá, có lẽ là bị sốt rồi.
Uyển Đình nhíu mày sau khi sờ trán của anh rồi lại tự sờ trán của cô. Vũ Phong im lặng không nói gì, Thiên vỗ vai ba nó rồi nói nhỏ vào tai.
- Ba đừng buồn, mẹ chỉ đang lo lắng cho chú ấy thôi.
- Thằng nhóc này.
Vũ Phong hầm hừ. Anh thấy Uyển Đình có vẻ lo lắng cho Tuấn Lãng, cô gọi cho bác sĩ khi thấy anh ta bị sốt. Vũ Phong cố gắng không để đầu óc bị hỗn loạn bởi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt lo âu của cô dành cho Tuấn Lãng thì anh lại khó chịu.
Hùng đến hơi trễ, khi cậu đến thì Tuấn Lãng đã được uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cậu cảm ơn Uyển Đình rối rít và đành phải giao Tuấn Lãng cho cô vì cậu còn phải thay Tuấn Lãng làm việc ở công ty.
Uyển Đình sau khi xong việc thì chẳng biết làm gì khác, cô nằm trên giường mình đọc sách, đám trẻ cứ nhìn cô không rời làm cho cô không còn hứng đọc sách nữa. Khi cô vừa gấp cuốn sách lại thì hai đứa nó đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
- Cô ơi, hình như ba của con cũng bị sốt rồi. Con thấy trán của ba con nóng ơi là nóng.
Thiên lên tiếng còn Hạ Ngưng thì gật đầu phụ họa theo. Uyển Đình nhíu mày đi lại chỗ Vũ Phong, thấy anh đang vật vã nằm trên giường cứ như là người sắp chết đến nơi. Cô sờ tay lên trán anh, nhưng trán anh chẳng nóng tẹo nào.
- Trán của ba các con đâu có nóng đâu.
Uyển Đình nói với Thiên và Hạ Ngưng, Thiên bỗng rưng rưng nước mắt, nó nói.
- Chắc là do ba con sốt nặng quá nên mới không nóng đó cô, có nên gọi bác sĩ không cô?
Uyển Đình bất đắc dĩ phải lấy khăn giấy chùi nước mắt nước mũi cho nó. Hạ Ngưng cúi gập người lại nói với cô.
- Xin lỗi cô nhiều ạ, anh con hay khóc nhè vậy thôi chứ thật ra anh con mạnh mẽ lắm.
- Anh hay khóc nhè hồi nào hả?
Thiên vừa nấc vừa nói trông đáng yêu vô cùng. Hạ Ngưng đứng khoanh tay nhìn sang chỗ khác, mặc kệ thằng anh đang lèm bèm bên này. Uyển Đình cảm thấy có con cũng là một cách để cuộc sống bớt căng thẳng, bởi vì xem tụi nó cãi nhau thôi cũng hết một ngày rồi.
Vũ Phong nằm trên giường tức tối. Nhờ hai đứa con tạo cơ hội cho ba nó vậy mà bây giờ hai đứa nó đứng cãi nhau, mẹ của nó thì lại chú ý đến hai đứa hơn là ba nó. Hỏi xem còn gì tức hơn nữa được không?