Uyển Đình thở hắt một hơi. Cô không ngại đối đầu với những kẻ muốn tranh giành với mình. Nhưng bây giờ cô nghĩ mọi thứ nên dựa vào Mặc Vũ Phong. Nhã Tịnh là bạn của anh ta, cô biết điều đó vì cô luôn thấy hai người đi cùng nhau khi còn nhỏ. Lúc nào cũng vui vẻ cười đùa khiến cho cô có chút buồn tủi. Nhưng đó là do cô còn nhỏ, suy nghĩ chưa được chín chắn cho lắm.
Và cô cũng không hề nhận ra là khi xưa cô toàn bị Nhã Tịnh đổ oan. Có rất nhiều chuyện cho đến bây giờ cô mới nhận ra. Như có lần Nhã Tịnh bị mất cái kẹp tóc, Uyển Đình lại trùng hợp được cô ta cho cái kẹp tóc đó. Nhưng cô ta lại nói rằng cô là người đã lấy cái kẹp tóc. Cô còn nhỏ xíu nên cô ta chỉ mỉm cười xoa đầu cô nói rằng không nên ăn cắp nữa. Uyển Đình khi đó im lặng, vì cô không biết gì cả. Nhưng bây giờ thì không.
-Cô ta là ai thế?
Gia Kỳ lộ ra vẻ mặt khó chịu mà đi lại hỏi. Tư Niên cũng nhìn Nhã Tịnh bằng con mắt đăm đăm. Lan Chu thì liếc xéo đủ kiểu. Uyển Đình khoanh tay lại mà nói.
-Bạn cũ, cũng là bạn rất thân của Mặc Vũ Phong.
-Ghê vậy, cô ta có tình cảm với hắn ta đúng không?
Lan Chu tròn mắt. Uyển Đình bĩu môi rồi gật đầu, cô cầm ly nước cam lên uống một ngụm. Bỗng chốc lại thèm được uống rượu như đám bạn, nhưng cô đang có thai, vạn lần không được động vào dù chỉ một ít.
-Chà, từ giờ tớ nghĩ sẽ có kịch hay coi đấy.
Tư Niên gật gù nói, không chỉ nó mà hai đứa còn lại cũng nở một nụ cười quỷ quái khiến Uyển Đình bất lực thở dài.
-Các cậu đừng làm gì quá trớn đấy nhé, đối phương là bạn của Vũ Phong đấy, không dễ mà hại cô ta được đâu.
-Nếu vậy thì tớ càng phải làm cho cô ta tức điên lên rồi chạy đi mách lẻo với Vũ Phong, cuối cùng để xem phản ứng của Vũ Phong thế nào. Nếu anh ta bênh vực cô ta thì Vũ Phong là tên khốn, còn không thì Vũ Phong đã thật lòng yêu cậu.
Gia Kỳ nói giống như những việc này nó đã trải qua rất nhiều lần rồi. Uyển Đình nhìn bọn nó mà không nói gì. Tình yêu đâu phải muốn thay đổi là thay đổi ngay được. Bây giờ mà có nói Vũ Phong yêu cô thật lòng thì cô cũng không tin. Một người đã yêu Cẩn Mai đến nỗi hành hạ vợ mình như anh ta thì làm gì có thể dễ dàng thay lòng.
Nhưng bây giờ thì cô không chắc, đúng thật là phải cần sự xác nhận của đám bạn cô.
Nhã Tịnh bên này đang trò chuyện vui vẻ cùng với bậc trưởng bối. Ông Mặc khá vui với sự xuất hiện của cô ta nên cười không dứt. Nhưng mọi thứ trở nên ngượng ngạo khi Nhã Tịnh hỏi đến việc Vũ Phong đã có vợ hay chưa.
Mặt của ông Trần hơi khựng lại một chút nhưng cũng cười ha hả mà vỗ vai ông Mặc.
-Ông nên công khai chuyện này sớm hơn mới phải, bây giờ cháu nó còn không biết gì kia.
Ông Mặc có chút bối rối nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Ông mỉm cười, nếp nhăn dần lộ ra nơi khóe miệng, nhưng nó chỉ khiến cho nụ cười của ông thêm phần phúc hậu và niềm nở. Ông lên tiếng.
-Có lẽ cháu không biết, nhưng Vũ Phong nó cưới vợ rồi, cưới Uyển Đình đấy, bây giờ con bé còn đang mang thai!
Nghe câu này đối với Nhã Tịnh thì như sét đánh ngang tai. Nụ cười trở nên giật giật và không thật lòng. Cô ta cố gắng cười nói thêm vài câu nữa rồi xin phép rời đi chỗ khác. Vừa đi cô ta bần thần không tin được. Hai tay siết chặt, móng tay tì vào da thịt khiến nó đỏ ngần.
Mắt thì trợn tròn lên, nếu như đây không phải là nơi đông người thì cô ta sẽ hét lên một tiếng cho hả giận. Nhưng dù có hét hay đập phá đồ lung tung thì cũng không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng cô ta.
-Chị ổn không vậy?
Một giọng nói cất lên. Nhã Tịnh ngẩng nhìn thì thấy Trần Uyển Đình đang đứng trước mặt. Nụ cười của cô khiến cho cô ta cảm thấy mình bị khinh thường.
Cô ta nhìn vào bụng của Uyển Đình, chiếc váy rộng cứ nhấp nhô nhờ làn gió khiến cho cô ta càng tức hơn. Nhưng Nhã Tịnh nuốt cục tức này vào lòng mà đi lại, cô ta nhẹ nhàng chạm vào bụng của Uyển Đình, giọng cố gắng trở nên nhẹ nhàng mềm mỏng.
-Chị rất bất ngờ khi biết tin đấy, chúc mừng em nhé.
Uyển Đình mỉm cười mê hoặc. Cô đứng lùi lại một bước để bảo toàn cho đứa con của mình rồi mới cất tiếng.
-Cám ơn chị, vợ chồng em cũng rất vui khi đứa nhỏ đến thật đúng lúc.
Câu “vợ chồng” của Uyển Đình như đang cho Nhã Tịnh một cái tát đau điếng. Cô ta khựng lại vài giây rồi mới tiếp lời.
-Ừ, cũng tiếc thật nhỉ, nếu chị về sớm hơn một chút…
-Đáng lẽ chị không nên đi mới đúng.
Uyển Đình ngắt lời Nhã Tịnh khiến cô ta đờ người nhìn cô. Đúng vậy, nếu năm đó cô ta không vì giàu sang phú quý mà rời đi, thì có lẽ bây giờ thực sự Nhã Tịnh đã trở thành Mặc phu nhân.
Năm đó, cha mẹ của Nhã Tịnh ly dị vì cha cô ta nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác. Mẹ cô ta bị gài bẫy nên không hưởng tài sản sau khi ly hôn, cha của Nhã Tịnh thì sống trong tiền tài cùng với tình nhân của mình.
Khi ông ta sang nước ngoài thì cũng đã kêu Nhã Tịnh đi cùng, cô ta đồng ý. Mẹ cô ta mất đi chỗ dựa duy nhất là đứa con gái mà mình yêu thương nên cuối cùng đã tự sát, chết trong sự tủi nhục, không ai quan tâm.
-Ừ nhỉ, có lẽ do chị ngu ngốc.
Nhã Tịnh thẫn thờ. Cô ta nhếch mép cười rồi nhìn thẳng mặt Uyển Đình, cất lên giọng nói đầy thách thức.
-Nhưng dù em có cưới Vũ Phong đi chăng nữa, thì khi xưa chị chính là người đã ở bên cạnh anh ta lâu nhất, vậy nên sớm muộn gì chị cũng sẽ giành lại vị trí của mình mà thôi.
-Chị nói thẳng ra luôn sao?
Uyển Đình hơi cau mày, miệng cô nhếch lên đầy chế giễu. Nhã Tịnh khoanh tay lại hất cằm.
-Đương nhiên, bởi vì đó là sự thật.
Hai bên nhìn nhau không ai nhịn ai. Uyển Đình vẫn giữ nụ cười đầy sự giễu cợt đó. Còn Nhã Tịnh thì trông đầy thâm hiểm. Chẳng ai nhận ra có hai người phụ nữ đang bắt đầu gây chiến. Nhưng người gây chiến ở đây hoàn toàn là Nhã Tịnh, Uyển Đình chỉ là người hưởng ứng mà thôi.
-Ê, đang làm gì bạn tôi vậy hả?
Gia Kỳ đi lại, mặt nó nhăn nhó y hệt một bà già khó tính. Tư Niên và Lan Chu cũng đứng hai bên Uyển Đình để lỡ mà Nhã Tịnh có làm gì thì còn có thể ngăn chặn. Uyển Đình nhìn đám bạn mà nói.
-Tớ muốn đi nghỉ ngơi một chút, tớ mệt rồi.
-Em mệt hả?
Hai giọng nói đồng thanh cất lên khiến cho những người khác phải chú ý. Là Tuấn Lãng cùng với Vũ Phong, hai người mặt trắng bệch lại khi nghe nói rằng cô mệt. Nhã Tịnh tròn mắt nhìn Vũ Phong đầy bất ngờ, rồi cô ta nhìn Lưu Dương đang đứng cười bất lực bên cạnh.
-Đúng là người có vợ có khác, tai cậu thính hơn bình thường nhỉ?
Lưu Dương nói. Vũ Phong nghe vậy thì có chút ngại ngùng. Tuấn Lãng thì chỉ muốn dẫn cô rời khỏi nơi này mà thôi. Anh có cảm giác không ổn với người phụ nữ tên Nhã Tịnh này cho lắm. Nhất là khi cô ta đang nhìn anh chằm chằm. Nhã Tịnh bên này đúng thật là đang nhìn Tuấn Lãng một cách dò xét. Anh nhíu mày khó chịu, đúng thật là một người bất lịch sự.
-Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, tôi xin vào trong trước.
Nói xong Uyển Đình đi vào, Vũ Phong tính đi theo nhưng bị cô ngăn lại.
-Anh nên ở đây tiếp khách thì hơn, đâu thể nào để cho chị Nhã Tịnh và anh Lưu Dương đứng ở đây được, nhỉ?
Nói xong cô mỉm cười nhìn Lưu Dương và Nhã Tịnh. Cô ta thì hất mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm. Lưu Dương thì cười vui vẻ đáp lại.
-Không sao đâu, nếu em không khỏe thì cứ vào trong nghỉ.
Uyển Đình gật đầu rồi đi vào trong cùng với đám bạn. Tuấn Lãng thuận tiện đi cùng, vừa đi anh vừa liếc đểu Vũ Phong một cái khiến cho anh ta tức nhưng không làm được gì.