Khoảng buổi chiều. Uyển Đình ngồi trong bếp nhìn ra ngoài, hai người anh trai của cô vẫn đang giáo huấn Mặc Vũ Phong. Cô nhếch mép hài lòng, đáng cho anh ta lắm. Nhưng cô không nghĩ nói chuyện này ở đây là một ý hay. Bởi vì những chuyện khi trước cha mẹ cùng với ông nội cô đều không biết. Cô cũng không muốn cho họ biết một chút nào.
Kể cả chuyện cái thai của cô. Bọn họ chỉ biết cô có thai chứ không hề biết cái thai có vấn đề, ngoài cô và Vũ Phong, thêm vị bác sĩ đã thăm khám thì chẳng ai biết nữa.
Lúc này người giúp việc đặt lên bàn một khay đựng ấm trà và vài cái tách nhỏ. Uyển Đình hỏi người giúp việc.
-Đây là thứ cho ông của cháu ạ?
-Đúng rồi thưa tiểu thư, tôi định chút nữa sẽ mang lên lầu.
-Để cháu mang cho.
Uyển Đình nói, không kịp để cho người giúp việc đó nói điều gì thì cô đã cầm khay trà chạy lên lầu. Vũ Phong bên này khi thấy cô chạy như vậy thì toát hết mồ hôi hột mà nói.
-Em đừng có chạy như thế chứ!
Anh tính đi theo sau cô thì lại bị bàn tay to lớn của Bác Thần kéo lại, anh gằn giọng đáng sợ nhìn Vũ Phong.
-Hở, cậu tính bỏ trốn sao? Đang khinh thường anh vợ đấy à?
-À, không…
Vũ Phong lập tức ngồi thẳng lưng mà tiếp tục nghe hai người anh vợ giảng dạy. Mắt anh thi thoảng liếc nhìn lên lầu nhưng không dám nhìn lâu.
Uyển Đình đi về phía phòng của ông cô. Cánh cửa mở hé, cô tính đẩy cửa đi vào trong thì phải khựng lại bởi cuộc nói chuyện của ông và ông Mặc.
-Cuối cùng thì chúng ta cũng đã sắp có chắt rồi.
Ông Mặc nói bằng giọng vui vẻ cực kỳ, riêng ông Trần thì càng vui hơn nữa khi giờ đây ông đã có tận hai đứa chắt. Ông gật đầu mà nói.
-Tôi và ông cũng đã thực hiện được lời hứa khi xưa, giúp cho hai đứa cháu cưới nhau. Bây giờ thì tôi có chết cũng cam lòng.
-Ông nói cái gì thế, chết thế nào được?
Ông Mặc vừa cười vừa nói. Ông Trần cũng cười khúc khích nói theo.
-Ừ nhỉ, cỡ tôi thì chắc sống đến trăm tuổi còn chưa chết được.
-Khi trước lúc ông nằm trong bệnh viện, tôi còn bất ngờ tưởng rằng ông bệnh thật, ai ngờ đó chỉ là vở kịch ông tạo ra giúp hai đứa nó cưới nhau. Tôi phục ông luôn.
Ông Mặc nói một cách khoái chí. Ông Trần nghe vậy thì nở một nụ cười tinh quái, ông nói.
-Tôi cũng không ngờ lúc ấy tôi lại diễn hay như vậy.
Uyển Đình đứng ở bên ngoài, lưng cô dựa tường, mắt nhìn ra phía ban công. Hóa ra là vậy, hóa ra đó chỉ là màn kịch được dựng lên giữa ông Mặc và ông nội của cô. Ông cô là người bày ra chuyện này, và ông cũng không ngờ rằng tình thương quý giá của ông đã vô tình đẩy cô cháu gái này vào chỗ khốn cùng, đến mức phải thay đổi cả tính cách trở nên mạnh mẽ và không còn là chính mình nữa, hóa ra… mọi chuyện là như thế.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ gõ cửa phòng. Hai ông thấy cô bước vào thì im bặt nhìn nhau cười thầm. Uyển Đình vui vẻ giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa trà vào rồi đi ra ngoài. Chẳng nói chẳng rằng gì, cô lén lút đi xuống sân sau của Trần gia. Nơi đây trồng hoa đủ kiểu. Và cũng là nơi thích hợp để tịnh tâm lại đầu óc.
Nhưng mà tịnh tâm đâu không thấy. Chỉ thấy Uyển Đình hét lên đầy phẫn uất mà ném chậu cây lên tường khiến nó vỡ nát. Đây là khu biệt lập nên ít ai nghe thấy tiếng động hay đến được đây.
Uyển Đình tức giận đến nỗi cô chỉ muốn gào lên cho bõ tức. Những thứ cô chịu đựng là gì, lý do vì sao cô lại im lặng chịu đựng cho đến ngày hôm nay? Tất cả là do cô sợ bệnh tình ông trở nặng nên mới cố gắng chịu đựng mà không tiết lộ cho ai biết. Nhưng cuối cùng…
-Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi!!!
Cô gào lên thất thanh. Cuối cùng cô ngồi lên chiếc xích đu, muốn khóc nhưng lại không khóc được, như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, như có thứ gì đó đã nuốt trọn những dòng nước mắt của cô vào tận đáy lòng, khiến cho cô lúc này không thể rơi giọt nước mắt nào. Cô thật thảm hại, cũng thật ngu ngốc.
-Chà, em phá nhà đấy hả?
Một giọng nói vang lên khiến cho cô giật mình. Uyển Đình ngẩng đầu nhìn lên, là Bác Thần đang đứng đó đá những mảnh vụn của chậu hoa cô đã đập vỡ. Tay đút vào túi quần anh đứng dựa vào tường, miệng thì huýt sáo. Uyển Đình khó chịu.
-Anh đến đây làm gì?
-Hử, thì đi theo xem em đang làm gì, ai mà ngờ đâu em đi phá nhà. Mà phá xong rồi xây lại cũng được, không sao cả.
Bác Thần bình thản nói. Uyển Đình cúi gằm mặt xuống. Bác Thần thấy vậy thì bĩu môi.
-Em đừng có làm ra vẻ mặt chán đời như thế chứ. Nếu không thích sự sắp đặt này của ông nội thì em lựa thời cơ thoát khỏi nó là được chứ gì.
-Tại sao anh biết chuyện đó?
Uyển Đình hơi giật mình. Bác Thần lạnh lùng nói.
-Có chuyện gì mà anh không biết. Anh biết chuyện này kể từ lúc hai đứa còn chưa cưới nhau. Nhưng anh không ngờ mọi thứ lại diễn biến một cách phức tạp thế này.
-Hóa ra là vậy, anh biết nhưng không ngăn cản nó, anh biết nhưng không giúp em thoát khỏi nó, để rồi bây giờ em đã rơi vào sự hụt hẫng, anh vừa lòng chưa?
Cô nghẹn ngào nói. Bác Thần nhận ra mình có chút vô tâm, anh nhìn cô bằng con mắt xót xa, bất chợt anh thở dài rồi lên tiếng.
-Nếu em không muốn nó tiếp tục thì em có thể ngừng lại.
-Ngừng lại bằng cách nào đây? Em có thai rồi, sau này còn thay đổi được gì nữa?
Uyển Đình cãi lại, lúc này Bác Thần đi tới đứng trước mặt cô. Anh ta đặt tay lên vai cô như một cách để hối thúc cô làm gì đó. Uyển Đình nhìn anh, lúc này Bác Thần siết chặt vai lại khiến cho cô phải cau mày, anh nói, giọng hờ hững nhưng cũng có chút thúc ép cô.
-Như thế thì đã sao? Nếu em có thai thì cứ việc sinh nó ra, hợp đồng của hai đứa chỉ còn hơn 9 tháng, quãng thời gian đó anh nghĩ là đủ rồi.
Uyển Đình ngơ người. Cô cảm giác như vừa được tiếp thêm sức lực. Bác Thần nói tiếp.
-Em gái của anh đâu thể nào chỉ vì một cái thai mà trở nên mềm lòng được. Khoảng thời gian còn lại, em hãy khiến cho Mặc Vũ Phong say mê em, yêu em, và rồi cho đến khi em sinh con… thì em hãy bỏ rơi hắn.
Con tim của Uyển Đình giật thót lên một cái sau khi nghe kế hoạch của Bác Thần. Ban đầu cô cứ nghĩ anh ấy đánh Vũ Phong thì xem như đã trả thù xong. Nhưng thật ra không phải, anh ấy mang đậm dòng máu của Trần gia, có thù phải trả, nợ máu phải trả bằng máu.
Thậm chí phải khiến cho kẻ thù cảm nhận được nỗi đau khủng khϊếp, sự đau đớn dằn vặt của tâm lý. Nỗi đau tinh thần luôn đau hơn nỗi đau về mặt thể xác. Mà một khi tinh thần đã bị tổn thương thì 1 năm, 10 năm hay 100 năm đi chăng nữa nó cũng không bao giờ hết. Nó cứ đau ri rỉ, dày vò con người từng chút một. Đây có thể nói là cách trả thù tàn nhẫn nhất.
-Em đã chịu nhiều tổn thương từ hắn rồi, bây giờ thì cứ hưởng thụ những gì hắn cho em, rồi cuối cùng em hãy đạp đổ nó rồi rời đi. Anh cam đoan rằng hắn sẽ sống không bằng chết.
Bác Thần nói, giọng anh thản nhiên như gió thoảng qua tai. Đang nói về việc báo thù nhưng anh bình thản đến mức đáng sợ. Thấy Uyển Đình im lặng thì anh bật cười buông tay ra khỏi vai cô. Anh nói.
-Việc của ông nội thì em không cần lo, ông cũng đâu có bệnh thật, nếu như nghe tin gì đó khủng khϊếp của em thì anh nghĩ quá lắm ông ngất đi là cùng.
Uyển Đình liếc Bác Thần một cái sắc lẹm, anh ấy vội chối đây đẩy.
-Ý anh không phải là muốn trù yểu ai đâu, anh chỉ muốn em đừng chần chừ, bởi vì những thứ đó Mặc Vũ Phong đáng phải nhận. Anh đang giúp em đấy, chứ thằng Thành nó chẳng giúp được tích sự gì cả, chỉ giỏi suy luận chứ không giỏi về mấy việc này.
Uyển Đình không liếc anh nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu cô theo kế hoạch mà Bác Thần nói cũng tốt. Dù gì bây giờ cô cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Cũng không còn sợ ông nội đổ bệnh hay gì nữa vì tất cả chỉ là giả. Cô có thể thong thả rời đi cùng với đứa con của mình sau khi hợp đồng kết thúc. Nếu ngày đó xảy ra, cô nghĩ mình sẽ rất thanh thản, bởi vì tất cả cuối cùng cũng kết thúc.