Cô lúc này cũng đã nhận ra một điều. Đó là ngày tàn của Cẩn Mai đã đến. Nó tự động đến mà không báo trước cho Uyển Đình nên cô có hơi bất ngờ. Và nó cũng chẳng phải do cô gây ra, là Cẩn Mai tự gài bẫy chính mình. Ai mà lại lục tung phòng làm việc của Vũ Phong trong khi anh ta đang ở nhà chứ? Cô nghĩ có vẻ như Cẩn Mai đã không biết việc Vũ Phong đã trở về nhà, và cô ta đã thừa cơ hội lẻn vào phòng làm việc, cuối cùng là đã bị phát hiện.
Uyển Đình không biết tâm trạng của Vũ Phong lúc này như thế nào, nhưng Cẩn Mai thì có lẽ cô biết rất rõ.
-Tin cô? Cô thừa biết tôi cấm bất cứ ai vào phòng làm việc, vậy mà cô vẫn ngoan cố bước vào và lục ngăn tủ?
Mặc Vũ Phong gằn giọng, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự ớn lạnh do anh ta tỏa ra. Anh ta vốn như thế ngay từ đầu, nhưng hôm nay sự ớn lạnh ấy càng khiến cho người khác rợn da gà khi ở trước biệt thự, có hàng tá người áo đen đứng đó giống như đã sẵn sàng làm việc gì đó nguy hiểm.
Uyển Đình nhìn bọn họ rồi cô nhìn xuống Vũ Phong. Con mắt sắc lạnh của anh ta dường như càng đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Vô hồn, tàn nhẫn, chẳng có chút gì gọi là tia ấm áp trong đó.
-Em xin anh mà Vũ Phong, xin anh hãy tin em… á!
Cẩn Mai đang nói thì đã bị một người áo đen chặn họng. Là Vũ Phong đã ra lệnh cho người đó làm như vậy. Anh ta liếc Cẩn Mai, mở miệng nói những câu lạnh sống lưng.
-Tôi sẽ cho cô cơ hội nói ra người đã sai khiến cô làm những việc này.
Vừa dứt lời thì người áo đen ấy kéo Cẩn Mai lê lết dưới sàn nhà rồi ra ngoài, vì cô ta không chịu đi nên họ không thể làm gì khác ngoài việc đánh ngất cô ta. Uyển Đình có nhìn thấy trên sống mũi của cô ta bị thâm tím lại, máu cũng chảy ra, có vẻ như những thứ đó là do Vũ Phong làm.
Vũ Phong ngồi dưới đó, anh ấy lấy tay xoa hai bên thái dương, vẻ mệt mỏi lộ rõ mồn một thông qua gương mặt phờ phạc và có phần rệu rã. Mái tóc anh còn không thèm vuốt lên, nó như tố cáo chính anh, nói lên việc anh chẳng còn tí sức lực nào. Lúc này anh liếc nhìn lên cầu thang, anh buông lỏng hai tay xuống khi nhìn thấy cô.
Uyển Đình chẳng có tí cảm xúc nào khi thấy anh đang nhìn mình. Kể từ khi cưới nhau đến bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nhìn cô với con mắt này cả. Nó như muốn cô trở thành nơi nương tựa, hoặc có thể nó muốn nói rằng, nó đã sai.
Uyển Đình lạnh lùng quay người đi lên lầu, Vũ Phong ra sao thì cô cũng không quan tâm. Dù gì bây giờ cô chẳng còn cảm tình gì với anh ta. Mỗi khi trong lòng cô lại lay động vì Vũ Phong thì cô lại nhớ đến những ngày tháng bị anh ta hành hạ. Nhờ thế nên cô mới có thể thoát khỏi cám dỗ, cô không muốn tha thứ cho anh ta. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi, chờ đến khi hợp đồng hôn nhân kết thúc, thì cả hai chính thức chẳng còn mối liên hệ nào với nhau nữa.
Vừa bước vào phòng thì Kha Nguyệt của cô cũng tỉnh giấc. Nó đang lật người bập bẹ mấy cái ti giả trên giường. Cô nhìn thấy con bé thì mỉm cười đi lại bế nó lên tay. Thấy cô thì con bé càng vui hơn nữa. Nó cứ luồn tay vào khe áo cô để sờ ngực, Uyển Đình thích thú hôn vào má nó lia lịa. Con bé cũng khoái chí, nước bọt dãi đầy lên áo cô.
Lúc này, Mặc Vũ Phong đang đứng bên cửa. Anh nhìn cô chơi với đứa bé, trong lòng anh thắt lại, tự hối hận khi đã làm những điều tồi tệ với cô.
-Anh đang làm gì thế?
Uyển Đình nhíu mày lên tiếng, cô đã nhận ra Vũ Phong đang đứng đó. Anh ta hơi giật mình, mắt nhìn xung quanh mà không biết nên nói thế nào. Anh nuốt một ngụm khí lạnh rồi cất tiếng.
-Thật ra…
-Nếu muốn xin lỗi hay gì đó thì không cần đâu.
Cô vô tâm nói, mắt hờ hững nhìn anh giống như đối với cô bây giờ những lời nói đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vũ Phong tim như hẫng đi một nhịp, anh muốn nói nhưng lúc này điện thoại của cô chợt vang lên. Uyển Đình không quan tâm đến Vũ Phong mà cầm lấy điện thoại bắt máy, là anh trai của cô gọi điện, có lẽ là muốn cô trả con cho hai người.
-Vâng.
Cô hậm hực trả lời. Còn tính đòi anh trai cô một mớ tiền công khổng lồ thì cô đã bị khựng lại sau khi nghe thông tin mà anh cô thông báo.
-Uyển Đình, anh cả… trở về rồi.
Bác Thành nói bằng giọng run rẩy. Cô chưa bao giờ thấy anh ấy run đến như vậy. Uyển Đình cũng chẳng khác gì Bác Thành, cô cũng sợ đến nỗi từng tế bào như muốn đông cứng.
-Anh trai, đừng nói đùa nữa không vui đâu.
Uyển Đình gằn giọng nói vào điện thoại, Vũ Phong không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên anh khá căng thẳng. Uyển Đình lại còn căng thẳng hơn khi Bác Thành nói những điều đó là sự thật, anh khuyên cô mau chóng quay về biệt thự Trần gia
-Thật sự là anh ấy đã quay về sao?
Cô nói, giọng run chưa từng có. Gia đình của cô luôn hành động một cách khó đoán, tới việc về nước thì cô cũng là người cuối cùng biết được. Uyển Đình lúc này bức bối muốn chết. Anh cả của cô quay về là có mục đích gì chăng?
Cô cúp điện thoại rồi nói với Vũ Phong.
-Anh mau chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta bây giờ sẽ tới Trần gia.
Nói xong cô bắt đầu thu dọn lại đồ đạc của Kha Nguyệt, Vũ Phong thấy cô vội như vậy thì anh mau chóng đi thay đồ.
Khi mọi thứ xong xuôi thì cô bế Kha Nguyệt xuống nhà, cô đã thay một bộ đồ khác ổn định hơn. Vũ Phong chờ sẵn ở xe, cô ngồi vào bên ghế lái phụ, Kha Nguyệt thì cô vẫn bế nó trên tay.
Trên đường đi thì Vũ Phong luôn thắc mắc bởi thái độ kì lạ của cô. Anh rón rén hỏi.
-Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Uyển Đình trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô vẫn trả lời.
-Anh Bác Thần đã trở về Trần gia. Và Bác Thành nói là có khả năng cha mẹ và cả ông nội của tôi cũng sẽ quay về.
Nghe tới chữ Bác Thần thì Vũ Phong suýt thì lái xe tông vào xe khác. May là anh vẫn còn ổn. Anh nhìn cô bằng con mắt hoang mang.
-Em nói Bác Thần sao?
Uyển Đình gật đầu. Cha mẹ của cô vốn có ba người con, hai người con trai, và một người con gái út đó chính là cô. Mỗi người đều cách nhau khá xa về tuổi tác. Vậy nên khi cô được sinh ra thì người anh cả của cô - Trần Bác Thần đã 18 tuổi. Từ nhỏ cô ít tiếp xúc với anh ấy nhất vì anh ấy là người đáng sợ nhất nhà, chỉ sau ông nội. Cô luôn không nhắc đến anh ta vì mỗi lần nhắc đến Bác Thần là tim cô đập liên hồi.
Cô không tài nào quên được khi cô là đứa con nít 7 tuổi, cô từng nhìn thấy anh ta ngồi trong phòng với gương mặt đầy máu. Đôi mắt như mãnh thú liếc nhìn cô qua khe cửa, còn những hình xăm trên người anh ta cũng khiến cô sợ chết khϊếp.
Kể từ đó cô cũng chẳng nhìn thấy anh nữa, thi thoảng anh có trở về, nhưng chỉ một chút rồi rời đi ngay, những ngày lễ cũng chẳng thấy mặt đâu. Cô còn cho rằng Bác Thần không nên quay về thì hơn, vì cô luôn ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy gương mặt của anh ấy. Vậy mà giờ đây, sau bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích thì anh ta lại quay trở về. Cô không biết đây là điều lành hay điều xấu nữa.
Về với Trần gia, không khí hôm nay không hiểu sao lại lạnh hơn hẳn. Chắc là do những người đang đứng xung quanh biệt thự. Cô liếc qua cũng đủ hiểu đó là người của Bác Thần, cô không quan tâm đến người anh này cho lắm nhưng cô cũng biết anh cô là người của thế giới ngầm, một thế giới đối với cô của lúc trước mà nói toàn những kẻ hung hăng, côn đồ, trên mình xăm trổ tùm lum.
Cô cùng Vũ Phong đi vào trong, Vũ Phong đương nhiên cũng để ý đến bọn họ. Anh không lo những thứ này, anh chỉ lo cho Uyển Đình sẽ bị dọa sợ bởi bọn họ mà thôi. Bàn tay anh nắm chặt tay cô.
Thấy cô thì bọn họ cúi gập người chào. Bầu không khí bọn họ tạo ra hết sức căng thẳng, đến nỗi cô còn thấy đám người giúp việc còn không dám bén mảng lại gần.
Bước vào, căn biệt thự hôm nay tối hơn hẳn. Cảm giác âm u bao trùm lấy khắp nơi. Cô nhìn thấy Bác Thành đang ngồi trên ghế đổ đầy mồ hôi, còn đối diện anh chính là…
-Anh cả!