Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 77: Giả say

Thấm thoát hơn 1 tháng trôi qua, tất cả những điều cần thiết cho 1 hôn lễ hoành tráng đều đã được tất bật xử lý xong. Chỉ còn 1 tuần nữa hôn lễ đó sẽ diễn ra

Lần này Lục Hào Kiện lại không che giấu kết hôn nữa. Anh thông báo cho truyền thông và chỉ cho duy nhất 1 nhà báo anh tin tưởng vào hôn lễ để dự và viết bài. Anh muốn công khai cô cho mọi người, anh muốn cả thế giới phải biết người phụ nữ này là của anh

Hiện tại trên mặt báo và internet đều phủ tin kết hôn của anh. Hot search vẫn là câu hỏi " Cô dâu có phải là mẹ ruột của con trai anh hay không? " và câu trả lời đi vào lòng người nhất của anh " Cô ấy sinh cho tôi một bản sao thực thụ, thằng bé chỉ thừa hưởng mỗi làn da trắng của cô ấy. Suy cho cùng chắc cũng tại vì cô ấy yêu tôi quá nhiều"

Đường Nhã Tịnh nằm trên giường xem bài báo mà phải xấu hổ thay cái độ tự luyến của anh

- " Anh có phải quá tự tin không?"_ Đường Nhã Tịnh

Lục Hào Kiện chỉ cười xán lạn hôn lên má cô một cái. Dù thế nào cô vẫn không thể phủ nhận được, vì điều anh nói là sự thật

Cô lướt một chút thì lại thấy thêm câu hỏi " Tại sao bây giờ hai người mới tổ chức hôn lễ công khai? Tại sao ngay lúc đầu không công khai? Tại sao lại che giấu hình ảnh phu nhân " và câu trả lời của anh là "Đây không phải lần đầu tôi và cô ấy kết hôn. Nhưng lí do vì sao thì tốt nhất vẫn chỉ nên tôi và cô ấy biết…Vì đơn giản yêu đương vẫn nên là chuyện của hai người "

- " Lục Hào Kiện anh cũng có kinh nghiệm trả lời báo chí quá nhỉ?"_ Đường Nhã Tịnh

- " Ông xã của em mà"_ Lục Hào Kiện tự tin đáp

Đường Nhã Tịnh tắt máy, cô lại tiếp tục ngủ đây. Vài ba hôm này cô lại nghiện ngủ bất thường. Sáng cô cũng không thể dậy sớm đưa Ruby đi học được nữa, dù cố gắng cô vẫn ngủ gục trên xe. Làm việc cũng không thể tập trung hết sức

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc thì cô vẫn còn ngủ. Anh không biết làm gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi xuống dưới ăn sáng và đưa con trai đi học

Tới tầm trưa anh gọi cho cô mãi vẫn không được, gọi đến công ty cô thì biết hôm nay cô chưa tới. Anh buộc phải gọi về nhà thì nhận được câu trả lời là từ lúc anh đi cô vẫn chưa tỉnh giấc, hiện vẫn còn ngủ

Nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa, anh thực sự lo lắng về vấn đề nghiện ngủ này. Cấp tốc bỏ công việc để chạy về nhà một chuyến. Anh về tới thì cô cũng vẫn chưa dậy. Chạy vào phòng thì thấy máy lạnh vẫn bật và cô vẫn ngủ. Lo lắng ngồi xuống giường cạnh cô, sờ nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng gọi cô

- " Bà xã…Bà xã"

Gọi hai tiếng thì cuối cùng Đường Nhã Tịnh cũng mệt mỏi mở mắt ra.

- " Sao thế ông xã"_ Đường Nhã Tịnh ngơ ngác hỏi

- " Hơn 12h trưa rồi. Em ngủ mà không cảm thấy có chút đói nào sao?"_ Lục Hào Kiện

Nghe hơn 12h cô bật người dậy như lò xo. Nhưng toàn thân cô mệt lắm, không muốn dậy chút nào

- " Anh sẽ gọi cho bác sĩ hỏi qua tình trạng của em. Em ăn chút gì đó anh sẽ đưa em đi khám thử"_ Lục Hào Kiện

Nói dứt câu anh đứng lên lấy điện thoại gọi một cuộc cho bác sĩ riêng của anh. Một lúc sau vẻ mặt anh căng thẳng chạy lại hỏi cô

- " Tháng này em vẫn chưa có đúng không? "_ Lục Hào Kiện

Đường Nhã Tịnh cũng quên bén đi chuyện này, dạo này cô bận quá. Định lấy điện thoại coi nhật kí kinh nguyệt của mình thì

- " Em không cần xem. Anh tính rồi, trễ hơn một tuần rồi"_ Lục Hào Kiện

- " Giờ em phải làm gì bây giờ?"_ Đường Nhã Tịnh cuống lên

Lục Hào Kiện cũng không đỡ hơn cô, anh cũng cuống quýt

- " Anh đi lấy que thử thai cho em. Em vào nhà vệ sinh chờ anh"_ Lục Hào Kiện

Anh tức tốc đi mua nó ở cửa hàng tiện lợi gần nhất. Vì trước giờ anh không hề có bất kì một người phụ nữ nào, cô và anh chỉ mới quan hệ lại thôi nên không trang bị gì cả. Dù đàn ông mua những cái này rất ngại nhưng nghĩ đến anh sắp có thể làm bố hai con, sắp đón thêm một baby nhỏ nữa anh lại gạt đi cái ngại

Mua về đưa cho cô, Lục Hào Kiện đứng bên ngoài thấp thỏm thật sự. Dù không phải đứa đầu tiên nhưng anh vẫn hồi hộp

Một lúc lâu sau Đường Nhã Tịnh mới mở cửa ra. Trên tay cô là que thử hiện rõ hai vạch đỏ chói. Giây phút nhìn thấy anh thực sự vỡ òa trong hạnh phúc ôm lấy cô. Cấp tốc đưa cô đi khám và mua một số thứ cần thiết cho cô. Thế mà em bé trong bụng cũng đã hơn 4 tuần rồi. Chính xác mà nói nó đến vào lần đầu tiên anh và cô quan hệ lại

Ngồi trên xe Đường Nhã Tịnh có chút buồn. Lục Hào Kiện thấy thế lòng có chút lo lắng nên hỏi cô

- " Em không vui sao?"_ Lục Hào Kiện

- " Không phải. Chỉ là tính đúng thời gian thụ thai là lần đầu tiên em và anh làm chuyện đó. Nhưng lúc đó anh có uống rượu rất nhiều, em nghe nói như thế sẽ không tốt"_ Đường Nhã Tịnh

Toang…Toang thật rồi. Lòng của Lục Hào Kiện rối lên, không biết anh nói ra điều này có bị cô đá văng ra khỏi xe không

- " Ừm…ừm hứm…Thật ra…Thật ra lúc đó anh chỉ giả say thôi"_ Lục Hào Kiện nhỏ giọng nói

Đường Nhã Tịnh cứ tưởng anh đùa để cô vui nên cũng vui vẻ đùa lại

- " Lúc đó người anh nồng nàn mùi rượu. Cứ như tắm trong rượu mà giả gì chứ"_ Đường Nhã Tịnh

- " Đúng là anh tắm rượu đấy…Anh tắm…2 chai"_ Lục Hào Kiện

Nghe tới đây tai cô như có tiếng sét đánh ngang qua. " Tức hộc máu " có thể dùng để diễn tả tâm trạng của cô

- " Anh Lục Hào Kiện, anh cứ lái xe đi. Lát về sofa chào đón anh, đừng nghĩ tới việc lên giường. Trước đó có hình phạt gì hay không thì anh sẽ biết sau khi về nhà "_Đường Nhã Tịnh

Lục Hào Kiện nuốt nước bọt lạnh người lái xe. Anh cứ nghĩ chuyện này sẽ chôn vùi, mỗi anh biết thôi. Không ngờ giờ lại thành ra thế này. Toang rồi!!!