Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 26: Đi một về hai

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì khắp người đều nhức mỏi. Người đàn ông nằm cạnh cô vẫn còn trong tình trạng ngủ say. Thật hiếm khi anh thức dậy sau cô, thường thì anh luôn tỉnh giấc và rời giường trước cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đang ngủ. Khuôn mặt anh hôm nay có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi, ngũ quan của anh vẫn sắc bén nhưng lại thoảng vẻ hiền lành vô cùng. Mấy ai có thể nhìn hình dạng anh lúc này mà đoán được tính cách của anh, gương mặt có vẻ hiền lành thế này khi tỉnh giấc lại khiến con người ta sợ đến lạ hay chính tính cách trong con người anh lại làm cho khuôn mặt anh trở nên hung dữ hơn

- " Đồ hung dữ "_ cô không nhịn được mà thốt lên

- " Kệ tôi!!! "_ Lục Hào Kiện

Chợt anh đáp lại lời nói của cô khiến cô sợ đến tim ngừng đập. Nhanh chóng ngồi rời khỏi giường mà xông thẳng vào nhà vệ sinh

Vốn dĩ bình thường anh đã khó mà ngủ nướng, giấc ngủ sâu đã là điều xa vời với anh. Nhưng từ khi có cô anh dần cải thiện nó nhưng thói quen dậy sớm của anh vẫn còn. Thêm với việc long thể bất an khiến anh càng khó ngủ lâu hơn. Anh định rời giường lâu rồi, định sẽ hút thuốc lá để tỉnh táo nhưng khi thấy cô ngủ ngon trong lòng anh…anh lại không nỡ. Vì hình dáng ngủ ngon của cô làm anh có chút không muốn rời giường. Có lẽ anh nén lại là vì cô

Khi cô từ toilet bước ra thì anh lại vào. Trước khi đóng cửa anh còn không quên nói

-" Quần áo của em tôi cho người mang để sofa. Em thay đi "_ Lục Hào Kiện

Anh nói xong thì đóng cửa toilet lại. Cô nghe theo lời anh ra sofa lấy đồ thay. Tầm 15p sau anh cũng trở ra. Cả hai lại dùng khẩu trang bịt kín mặt khi ra khỏi khách sạn

Vừa vào xe cô liền thở phào nhẹ nhõm. Tháo khẩu trang ra nói với anh

- " Cho tôi quá gian đến cửa hàng "_ Đường Nhã Tịnh

- " Đã 9h rồi cô còn làm gì nữa? Tôi có cho phép nhân viên vào trễ 2h đồng hồ sao?" _ Lục Hào Kiện

Cô chợt cứng họng. Vì ai mà cô trễ nải thời gian thế này. Bây giờ còn bị giáo huấn theo kiểu chủ tịch và nhân viên

- " Thế tôi phải làm sao? "_ Đường Nhã Tịnh buộc miệng hỏi

- " Tôi cho người mang đơn xin nghỉ việc 1 hôm sang đó rồi. Cô đừng lảm nhảm nữa "_ Lục Hào Kiện

Cô nghe vậy nên đành im lặng. Được một lúc không nhìn được mà hỏi anh

- " Khách sạn đó của anh sao?"_ cô hỏi

- " Không lẽ của ông nội cô "_ Lục Hào Kiện cục súc trả lời

Nghe anh trả lời như vậy cô bỉu môi tỏ vẻ bất lực với lời nói của anh

Cô biết anh giàu có, tiền bạc nhiều. Anh thuộc top doanh nhân giàu có, sở hữu khối tàn sản khổng lồ của TG và có tiếng nói trong XH. Nhưng anh kinh doanh kim cương đá quý chẳng phải đã giàu kết xù rồi sao. Việc gì phải kinh doanh nhiều thứ để đau đầu với công việc. Khi thấy bảng hiệu khách sạn là " Lục Hạ " cô đã suy đoán ra. Nhưng họ Hạ là thế nào… Tại sao lại là Lục Hạ??? Tại sao anh lại lấy họ Hạ để đặt cùng họ của anh??? Rốt cuộc họ Hạ có liên quan gì đến anh hay sao???. Cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Anh dù gì cũng chẳng muốn nói chuyện với cô

Về tới nhà cô liền vào phòng ăn để dùng điểm tâm. Cô đói muốn rã ruột rồi. Anh cũng ngồi xuống cùng ăn với cô

Cố Giai Thụy từ cầu thang bước xuống thấy xe của anh đậu ở sảnh liền đoán được anh và cô đang dùng điểm tâm nên liền đi thẳng vào phòng ăn

- " Ái chà… Ai đó bỏ nhà đi suốt đêm mặc dù đang sốt. Đây có phải là đi một về hai không Lục Thiếu "_ Cố Giai Thụy châm chọc

- " Anh sốt sao??? "_ cô nhìn thẳng vào anh hỏi

Anh khẽ gật đầu coi như trả lời

- " Có lẽ hành động của Lục Thiếu đêm qua không giống như đang bệnh nhỉ? Hay đi 1 về 3 rồi cũng nên "_ Cố Giai Thụy

Cô nghe vậy liền sặc. Anh thì ngước lên nhìn Cố Giai Thụy bằng ánh mắt sắc bén

- " Tên họ Cố này có vẻ rảnh rỗi để suy diễn chuyện của người khác nhỉ? Muốn sống thì câm mồm đi "_ Lục Hào Kiện

Cố Giai Thụy lắc đầu. Định lên phòng nhưng trước khi lên còn không quên tặng thêm một câu nói

- " Bồi bổ nhiều vào Tịnh nhi. Đêm quá chắc em bị hành hạ nhiều rồi. Nhưng với sức lực của tên họ Lục này thì em có bao nhiêu hắn cũng rút hết thôi "_ Cố Giai Thụy

Cô như muốn độn thổ. Còn Lục Hào Kiện thì tức.muốn phát điên lên rồi. Suy cho cùng là Cố Giai Thụy vẫn thông minh và hiểu Lục Hào Kiện. Nếu anh nán lại một chút nữa, nói thêm 1 câu nữa thì không biết sẽ thế nào