Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 24: CƠN THỊNH NỘ CỦA LỤC HÀO KIỆN

Ngay sau khi Cố Giai Thụy rời khỏi phòng. Lục Hào Kiện lập tức thay quần áo rời khỏi căn biệt thự. Anh tự mình lái xe đi ra ngoài, gấp đến nổi khởi động xe gây nên tiếng ồn kinh thiên. Lái với vận tốc khủng khϊếp rời khỏi. Bảo vệ đóng cổng cũng sợ hãi khi thấy anh lái xe.

Anh mở app Zenly định vị nơi cô đang ở rồi chạy thẳng tới. Chiếc xe xa hoa của anh dừng trước một khách sạn nhỏ. Bước xuống xe liền chạy nhanh vào trong. Quầy tiếp tân niềm nở chào đón anh, còn anh thì lại bày ra gương mặt đen xì

- " Xin hỏi chúng tôi giúp gì được cho anh ạ"_ Tiếp tân

- " Đường Nhã Tịnh ở phòng nào"_ Lục Hào Kiện

Vốn dĩ anh đứng đây hỏi là coi như một chút lịch sự còn xót lại của anh. Anh hoàn toàn có thể theo định vị mà lên thẳng phòng cô

- " À. Anh có thể chờ tôi gọi lên được không? Vì mới có một tiên sinh lên trước anh rồi!"_ Tiếp tân

Anh đang cố tỏ ra lịch sự nhưng khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng nữ tiếp tân. Anh nghe xong điên tiết lên quát tháo

- " Cô muốn tôi phá nát cái khách sạn tồi tàn này không? Vợ tôi nɠɵạı ŧìиɧ cô bắt tôi chờ để chứng kiến cảnh gì? Cô muốn cả khách sạn này và cuộc sống của cô chấm dứt không?"_ anh điên tiết gào lên

Nự tiếp tân cứng đờ. Nói chính xác là cô ta đã sợ muốn chết rồi. Ấp úng không dám nhìn mặt anh mà nói

- " Thưa anh cô ấy ở phòng 203 "_ nữ tiếp tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho anh

Anh nghe hết câu thì vội vàng chạy vào thang máy đi lên. Đứng trước cửa phòng mặt anh tối sầm lại. Tâm trạng anh khó đón vô cùng…Có lẽ anh đang sợ…Chắc chắn anh đang rất sợ. Sợ cái cảnh mình có thể nhìn thấy trước mắt. Anh sợ bản thân lại phải bị hứng chịu sự phản bội từ cô gái đang nằm trong danh phận phu nhân của anh

Nhưng cửa dường như không khóa, nó chỉ khép lại còn hở một khoảng trống nhỏ. Anh cười trên cảnh tượng mà bản thân đang gặp. Anh nghĩ rằng cô và hắn ta gấp đến nổi cửa cũng không khóa sao.

Vào trong anh đứng nép sau bức tường để nhìn xem. Thấy Nam Cung Di đang cố gắng ghì chặt tay Đường Nhã Tịnh mà nói

- " Tên họ Lục không yêu em thật lòng đâu! Chỉ có tôi mới cho em hạnh phúc. Bản thân Nam Cung Di tôi chưa từng phải theo đuổi một cô gái nào. Em là ngoại lệ nên em hãy trân trọng điều này đi "_ Nam Cung Di

- " Những người phụ nữ trước khi anh chưa có được họ anh cũng nói thế đúng không? Tuy tôi không biết Lục Hào Kiện có thật lòng với tôi hay không nhưng quy tắc của bản thân tôi sẽ không phản bội lại anh ấy. Tôi dù gì cũng đang ở danh phận phu nhân của ấy. Một ngàn một vạn lần tôi sẽ không phụ bạc anh ấy"_ Đường Nhã Tịnh

- " Em đừng ép tôi!!!"_ Nam Cung Di

- " Ép mày thì sao hả thằng chó "_ giọng của Lục Hào Kiện bỗng nhiên vang lên khiến cả gian phòng như không còn chút không khí, trở nên ngột ngạt vô cùng

Thấy anh, mắt của Đường Nhã Tịnh lại có chút tia sáng của sự hạnh phúc

- " Sao anh lại ở đây "_ Đường Nhã Tịnh

- " Em không cần biết "_ anh gào lên với cô

Nói dứt câu anh nhìn sang phía Nam Cung Di. Dành tặng từ thiện cho hắn một tràn vỗ tay

- " Ngay cả người phụ nữ của Lục Hào Kiện tôi mà cậu cũng dám đυ.ng. Bộ chán sống à? Hay thấy gϊếŧ người là một trò chơi vui vẻ?"_ Lục Hào Kiện

Nghe anh nói vậy chân cô cũng run rẩy, lạnh toát cả sống lưng

- " Lục Hào Kiện cậu đe dọa nhầm người rồi"_ Nam Cung Di

- " Nếu muốn nói chuyện giải quyết rõ ràng thì ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn. Để xem sự to gan của cậu tới mức nào"_ Lục Hào Kiện

Nói xong anh liền kéo tay cô đi. Cô cũng có chút vùng vẫy thì anh phát điên lên quát

- " Đi về!!! "

Cô nghe vậy chỉ dám im lặng theo anh. Xuống tới quầy tiếp tân còn được nhìn thấy anh hung dữ một lần nữa

- " Chuyện này lọt ra ngoài thì cả 3 đời nhà cô sẽ không sống nổi với tôi đâu…Kể cả cái khách sạn rách nát này nữa"

Nói xong anh kéo cô ra xe. Mở cửa xe ra đẩy mạnh cô vào rồi lái xe chạy mất hút