Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 19: Kì đà cản mũi

Sáng hôm sau cô mệt mỏi lười biếng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên trong mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh. Điều quan trọng là cô đang ôm eo anh và anh cũng thế. Hai người ôm nhau ngủ rất thân mật. Cô cảm thấy như trời sắp sụp đổ. Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, bước xuống giường thì lại nghe tiếng nói vang sau lưng

- " Đêm qua em rất tốt…Tôi thích "_ Lục Hào Kiện

Một câu nói ngắn gọn của anh nhưng lại làm đen tối cả bầu trời của cô. Nhanh chóng nhặt đồ ngủ mặc vào rồi chạy vào nhà tắm

Sau khi hoàn tất công việc cá nhân ở phòng ngủ cả hai cùng nhau xuống dưới phòng ăn. Cố Giai Thụy đã ngồi đó từ tốn dùng bữa sáng. Thấy anh và cô xuất hiện hắn liền vỗ tay tán thưởng

- " Tốt lắm người anh em "_ Cố Giai Thụy

Lục Hào Kiện ném cho anh một ánh mắt sắc bén nói

- " Im lặng và dùng bữa của mình đi "_ anh cáu gắt nói

Cô im lặng ngồi xuống để dùng bữa sáng rồi đến cửa hàng kẻo muộn. Nhưng cuộc tranh cãi của hai người đàn ông vẫn không dừng lại

- " Tịnh nhi em biết không…Hôm qua có người nào đó sản xuất giấm chua ở biệt thự này đấy "_ Cố Giai Thụy

- " Có sao???"_ cô cười mỉm hỏi lại

- " Đúng vậy!!! Ngay cả internet cũng vì mùi giấm mà không truy cập được "_ Cố Giai Thụy vẩn vơ nói

Cô sau khi nghe xong liền sặc. Nhanh tay kéo lấy ly nước uống để bớt ngượng

Còn trong đầu anh thì cứ quanh quẩn tên gọi " Tịnh nhi ". Cách gọi này anh cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng anh chợt tỉnh táo khi nghe tiếng sặc của cô. Liền lườm Cố Giai Thụy nói lời cay đắng

- " Chán sống hay chán ở trong căn nhà này???"_ anh hỏi

- " Cái nào tôi cũng chán cả. Cậu dám sao???"_ Cố Giai Thụy hất cầm bất cần nói rồi không dùng bữa sáng nữa mà trực tiếp lên phòng

Cô ăn xong thì xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Giai Thụy vội vã chạy từ cầu thang xuống gọi cô

- " Tịnh nhi anh và em tiện đường. Anh đưa em đi nhé "_ Cố Giai Thụy

Vì sáng nay tiến độ nào cũng chậm nên cô sắp trễ giờ làm rồi. Nghe Cố Giai Thụy nói thế cô liền không chần chừ mà đồng ý

- " Cũng được…Mà có làm phiền anh không? "_ Nhã Tịnh

- " Không phiền!!! Không phiền chút nào cả"_ Cố Giai Thụy

Thế là cô cùng anh lên xe đi. Để lại Lục Hào Kiện mặt mày đen xì. Anh đang rất tức…tức muốn phát điên rồi đây nhưng không thể làm gì. Ẩn sâu trong lòng lại ép buộc anh phải kiềm nén dù bản thân không hề muốn nhịn hành động của Cố Giai Thụy thêm một chút nữa. Với người ngoài Cố Giai Thụy là kì đà cản mũi nhưng với anh đó là một cương vị khác

- " Đúng vậy!!! Ngay cả internet cũng vì mùi giấm mà không truy cập được "_ Cố Giai Thụy vẩn vơ nói

Cô sau khi nghe xong liền sặc. Nhanh tay kéo lấy ly nước uống để bớt ngượng

Còn trong đầu anh thì cứ quanh quẩn tên gọi " Tịnh nhi ". Cách gọi này anh cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng anh chợt tỉnh táo khi nghe tiếng sặc của cô. Liền lườm Cố Giai Thụy nói lời cay đắng

- " Chán sống hay chán ở trong căn nhà này???"_ anh hỏi

- " Cái nào tôi cũng chán cả. Cậu dám sao???"_ Cố Giai Thụy hất cầm bất cần nói rồi không dùng bữa sáng nữa mà trực tiếp lên phòng

Cô ăn xong thì xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Giai Thụy vội vã chạy từ cầu thang xuống gọi cô

- " Tịnh nhi anh và em tiện đường. Anh đưa em đi nhé "_ Cố Giai Thụy

Vì sáng nay tiến độ nào cũng chậm nên cô sắp trễ giờ làm rồi. Nghe Cố Giai Thụy nói thế cô liền không chần chừ mà đồng ý

- " Cũng được…Mà có làm phiền anh không? "_ Nhã Tịnh

- " Không phiền!!! Không phiền chút nào cả"_ Cố Giai Thụy

Thế là cô cùng anh lên xe đi. Để lại Lục Hào Kiện mặt mày đen xì. Anh đang rất tức…tức muốn phát điên rồi đây nhưng không thể làm gì. Ẩn sâu trong lòng lại ép buộc anh phải kiềm nén dù bản thân không hề muốn nhịn hành động của Cố Giai Thụy thêm một chút nữa. Với người ngoài Cố Giai Thụy là kì đà cản mũi nhưng với anh đó là một cương vị khác