Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 2: Chuyến đi Paris đầy bí ẩn (1)

Sau khi từ ở ngoài trở về nhà cùng bà Đường thì Đường Nhã Tịnh cô cũng khá ổn hơn trong lòng. Nhưng dường như ông trời không muốn cô được yên ổn. Mới nguôi ngoai được một chút thì lại thêm một chuyện khiến cô lại đau tim. Không ngờ ngày hôm nay cô lại gặp nhiều biến cố đến thay đổi cả cuộc đời về sau

Ông Đường lại bắt cô sang Paris ngay bây giờ. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc của cô. Ông Đường vẫn ngồi thảnh thơi ở đó nói những điều vô lý nhất mà cô được nghe từ người cha này

- Con thu xếp đồ đạc đi. Tài xé Lý sẽ đưa con đến sân bay. Ba đã đặt vé xong cả rồi. Sang bên đó sẽ có trợ lý đến đón con_ ông Đường

- Nhưng mà sang Paris bây giờ làm gì chứ. Sao gấp gáp như vậy?. Rốt cuộc là có chuyện gì sao ba?_ cô cuống lên

- Ta không có thời gian để giải thích cho con lúc này. Mau chuẩn bị_ ông Đường

Bà Đường đứng sát bên cũng nóng ruột cả lên. Bà lo lắng rõ ra mặt. Không biết người chồng này của bà rốt cuộc có ý gì

- Anh à! Rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại khiến con của chúng ta sang Paris ngay bây giờ chứ?_ bà Đường

- Em im ngay đi! Chuyện của em cần làm lúc này là giúp con bé chuẩn bị chứ không phải đứng ở đây tra vấn tôi_ ông Đường quát lớn lên khiến ai cũng rùng mình

Xếp xong quần áo trời cũng đã tối sập. Thời tiết dạo này lại chuyện lạnh nhưng Đường Nhã Tịnh cô lại cảm thấy lạnh trong lòng hơn. Một thân hình nhỏ bé bây giờ phải đối mặt với cuộc sống đầy thách thức phía trước. Cô biết sau hôm nay cô sẽ không còn như trước nữa. Không còn vẻ ngây thơ trong sáng, vô tư vô ưu, luôn tự hào về những gì mình đã và đang có, luôn yêu quý gia đình, luôn tự hào về ba mẹ và luôn phấn đấu để trả nợ ân tình với đấng sinh thành vì đã cưu mang xem cô như con gái ruột, yêu thương che chở cô. Ân tình họ lớn như vậy cô đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình trả được thế nhưng hôm nay tại thời điểm này cô biết mình sắp trả xong rồi, từ bỏ hạnh phúc của bản thân cũng quá đủ rồi

Trời lạnh thấu tâm can nhưng cô vẫn một mình lẽ loi đến sân bay theo sự chỉ dẫn của ba mình. Bên cạnh cô lúc này chỉ là những người trợ lý xa lạ và luôn mở miệng nói những lời tôn kính. Cô mệt rồi. Cô bất lực lắm rồi…

- Tiểu thư cô uống chút sữa đi_ trợ lý đưa cho cô một hộp bình sữa

- Cảm ơn nhưng tôi không cần!_ Đường Nhã Tịnh

- Thật ngại quá. Đây là nhiệm vụ của chủ tịch giao cho tôi. Tiểu thư không uống khác nào làm khó tôi. Tôi xin tiểu thư đấy!!!_ trợ lý

Lại chủ tịch…lại là ba cô. Ông ấy đã dần đáng sợ hơn trong lòng cô rồi. Chống lại không được, thuận theo thì không muốn. Nhưng họ là người ngoài chỉ làm việc để kiếm tiền sinh sống, cô không phải người không biết suy nghĩ…cô không muốn làm khó họ

- Được! Tôi uống!_ cô nói dứt khoát rồi lấy bình sữa từ tay trợ lý mở nắp bình ra rồi uống sạch.

Không ai biết lúc cô uống sữa nước mắt đã chảy ròng rã. Sữa ngọt cũng làm đắng cay cổ họng và lòng cô

- Như vậy đã được chưa???_ cô bất cần hỏi

- Được rồi thưa tiểu thư!_ trợ lý

5’ sau. 5’ ngắn ngủi trên đoạn đường từ khu biệt thự đến sân bay. Đường Nhã Tịnh cô đã gục ngã. Cô đã không còn nhận thức gì được nữa. Mắt cô nhắm chặt lại. Dù ai có làm gì cô cũng không hay không biết. Hơi thở đều đặn ổn định nhưng chuyện cô sắp gặp lại không hề như vậy