Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 95: Ngoại Truyện [ Lâm Hoàng Triệt - Nguyễn Vy ]

Lâm Hoàng Triệt có bạn gái thì ba mẹ hắn rất mừng và thường xuyên gọi cô đến Lâm gia chơi khi có dịp quan trọng, hai ông bà Lâm thấy con trai mình đã có tuổi, cũng tính là sẽ cưới vợ cho hắn chuyện này ông bà đã tính từ rất lâu rồi, nên hiện giờ hai người đang có dự tính đây hỏi cưới Nguyễn Vy cho hắn đây.

" Con nghe đây mẹ "

" Chiều Làm về chở tiểu Vy qua gặp ba mẹ "

" Con biết rồi "

Hắn nói xong thì tắt máy, trong đầu hắn nghĩ ba mẹ mình đang muốn làm chuyện gì nữa đây, hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện gì Nguyễn Vy bước vào phòng làm việc trên tay cầm sắp tài liệu.

" Của anh, có gì thì anh kêu em đi lấy một lượt luôn đi, bắt em phải đi qua đi lại mệt chết đi được " cô đưa tài liệu cho hắn, khuôn mặt ủy khuất nhìn hắn.

Lâm Hoàng Triệt kéo cô ngồi lên đùi mình, có nhân viên nào dám nói chủ tịch như vậy không, cả công ty chỉ có một mình cô thôi. Hắn đưa tay bóp chân giúp cô, và những hành động này được xem là thường xuyên xảy ra, không có gì lạ cả.

" Ở đây nữa " cô đưa tay ra cho hắn bóp.

" Có đời nào nhân viên mà sai vặt chủ tịch không? Chỉ có mình tiểu quỷ nhà em" hắn nhéo nhẹ mũi cô

" Xí… là anh tự nguyện mà, em đâu có ép " cô bĩu môi nói.

Mấy năm rồi tính cô vẫn vậy, cứ nghịch ngợm, bướng bỉnh, đôi khi có cãi lời hắn cũng không sao Lâm Hoàng Triệt hắn đây đều có cách trị cô, đúng là hắn luôn nhường nhịn cô mọi thứ, nhưng chỉ có trên giường là không.

" Ba mẹ nói tan làm kêu anh đưa em về nhà " hắn xoa đầu cô nói.

" Vâng "

Nguyễn Vy quá quen với Lâm gia rồi nên không có gì ngại cả, hắn cũng rất hay đến nhà cô chơi, nói chung là hai người đều gặp ba mẹ của nhau cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi người lớn gặp nhau nữa thôi.

Cô theo hắn học hỏi cũng được 2 năm rồi, ở đây cô làm tất cả, vừa học hỏi công việc, vừa phải phục vụ cái tên chủ tịch đáng ghét của cô. Nhưng mọi thứ cô làm đều xuất phát từ tình yêu mà ra, chăm sóc hắn là việc cô nên làm và tự nguyện.

" Anh yêu " cô đột nhiên gọi hắn với giọng vô cùng ngọt ngào khiến tim hắn đập liên hồi.

" Em muốn mua gì nói đi, đừng vòng vo " hắn không nhanh không chậm nói

Mỗi lần cô gọi như vậy là hắn biết lại có điềm nữa rồi, chỉ khi cô muốn thứ gì đó mới nói ngọt như vậy thôi, tài khoản của hắn lại sắp mất một số tiền lớn, nhưng không sao tiền của hắn sau này cũng thuộc về cô.

" Có cái túi mới ra anh mua cho em đi, được không? " cô choàng tay qua cổ hắn, nũng nịu nói.

" Được, nhưng anh không làm ăn lỗ " hắn nhướng mày để cô.

" 1 đêm, thế nào? "

" Quá ít "

Nguyễn Vy suy nghĩ không lẽ cô vì một cái túi mà phải bị liệt giường sao, nhưng mà cái túi đó rất đẹp cô phải săn lắm mới có được, lỡ rồi mặc kệ luôn.

" Vậy thì 2 đêm, em không thể thêm nữa đâu " cô bất đắc dĩ mà tăng lên.

" Hai đêm cộng thêm một buổi sáng "

" Anh đừng có được voi đòi tiên, không mua nữa " gì chứ hắn đây muốn hành cô đến kiệt sức luôn à.

" Vậy được, dù sao thì anh cũng không mất gì " hắn thản nhiên nói

Cô thật tức chết mà, cái tên này đúng là thừa cơ hội, hắn luôn biết cô có sở thích gì, cô mà đòi mua gì thì lần nào cũng bị hắn gài như vậy, ai bảo hắn quen biết rộng làm gì những đồ cô mua toàn là hắn sai người mang về cho và tất nhiên đó đều phiên bản giới hạn.

" Được rồi, nhưng trong vòng ba ngày chiếc túi đó phải có mặt tại đây cho em " cô ngẫm nghĩ một hồi lâu thì đồng ý, trước mắt là vậy, tới đó cô sẽ giở trò sao.

" Thành giao, những lí do vớ vẫn của em nên bỏ đi, đến lúc đó anh nhất định sẽ không tha cho em " hắn làm sao không biết trong đầu cô đang nghĩ gì chứ.

" Làm gì có chứ, em sẽ phục vụ anh tốt, yên tâm " cô cười cười nói, bàn tay ve vãn trước ngực hắn. Thôi xong những ý nghĩ trong đầu cô cũng bị hắn nhìn ra, kì này là tiêu cô rồi

" Tốt nhất là vậy " hắn hôn lên môi cô một cái.

Cô chỉ biết cười gượng với hắn, càng bên hắn lâu thì cái tính thô bạo khi trên giường của hắn càng hiện rõ mồn một, cô quá khổ khi phải chịu đựng một con sói như hắn

" Cái tính biếи ŧɦái của anh ngày càng hiện rõ "

" Nhưng chỉ mỗi mình em biết được điều đó thôi em yêu à " tay hắn khẽ vuốt tóc cô.

Cô không muốn cãi với hắn chỉ đành im lặng, ngồi âu yếm với nhau một lát thì cô cũng về bàn làm việc của mình. Đến chiều hai người cùng tan ca ra về, Hoàng Triệt lái xe chở cô về nhà chính của Lâm gia. Ông bà Lâm ngồi phòng nghe tiếng xe đã biết hai người đã tới. Hắn và cô cùng nhau đi vào nhà.

" Chào hai bác con mới tới " cô lễ phép chào hỏi.

" Nào tiểu Vy vào đây ngồi " bà Lâm ngoắc tay kêu cô ngồi bên cạnh bà.

" Vâng ạ "

Nguyễn Vy ngồi bên cạnh mẹ hắn, còn hắn thì ngồi bên cạnh cô, hai ông bà không đòi hỏi gia cảnh bên cô thế nào, chỉ cần cô yêu thương con trai ông bà là được, và hai người rất vừa lòng với cô, vừa lễ phép, ngoan hiền.

" Ngày mai con hẹn ba mẹ con đến nhà hàng xx nhé " bà Lâm nói.

" Vâng ạ, mà có chuyện gì vậy bác " dù cô khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

" Bộ hai đứa không muốn kết hôn sao? Quen lâu như vậy rồi " ông Lâm lên tiếng.

Kết hôn? Chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới, cô thấy mình vẫn còn khá trẻ mà kết hôn sớm làm gì, Nguyễn Vy đưa mắt nhìn qua thấy hắn đang nhìn ba hắn cười cười như đang đồng ý chuyện hôn sự vậy.

" Tùy ba mẹ quyết định " hắn nhàn nhạt nói.

Hoàng Triệt cũng đã nghĩ lúc nên cưới co rồi, để cô chơi nhiều quá không tốt, hai người bạn hắn ai cũng có gia đình và con cả rồi chỉ còn mỗi mình hắn thôi, thế nên hắn cũng phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

" Được, vậy mai 7 giờ tối nhé "

" Vâng ạ "

Cô cũng nhanh đồng ý, Nguyễn Vy nghĩ rằng chắc là ba mẹ mình chưa chịu gả cô đi đâu, ông bà thương cô vậy mà sao nở gả cô đi sớm như vậy.

Hai người ăn tối cùng ông bà Lâm xong thì về lại biệt thự riêng của mình, hắn và cô đã ở cùng nhau lâu rồi, cả hai bên ba mẹ đều biết điều này cũng không phản đối gì. Nguyễn Vy tắm xong lên giường nằm xoa xoa cái bụng mình, lần nào cô đến nhà hắn cũng ăn đến căng cả bụng.

" Bảo bối em ăn no chưa? " hắn đi lên nằm cạnh cô

" Rất no "

" Vậy chúng ta vấn động cho tiêu cơm nào " hắn vừa nói tay vừa di chuyển đến ngực cô.

" Triệt biếи ŧɦái, anh bỏ bàn tay anh ra "

" Em quên lúc sáng chúng ta nói gì rồi à " hắn ghé sát vào tai cô nói, lưỡi hắn còn liếʍ lên vành tai cô nữa chứ

Nguyễn Vy bất giác rùng mình, cái tên biếи ŧɦái này cô chỉ mới nói lúc sáng bây giờ đã đòi cô thực hiện ngay, hắn có muốn để cô đi nữa không.

" Mai nhé, hôm nay em mệt " cô cười lấy lòng hắn.

" Không "

Lâm Hoàng Triệt dứt khoát xé toạc chiếc váy ngủ cô ra, và hắn bắt đầu công việc hằng đêm của mình, hắn hành cô cho đến khi cô ngất xĩu thì mới buông tha để cô ngủ. Nguyễn Vy nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, hắn hôn lên trán cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.