Mộ Quân Phong và Lâm Hoàng Triệt đã canh thời gian để ra sân bay đón Từ Lộ và Nguyễn Vy, một lúc sau hai cô gái từ từ đi ra, Từ Lộ thấy Quân Phong ở đó thì bất ngờ cô chưa nói với hắn biết mà, định sẽ tạo bất ngờ nhưng hắn lại tạo bất ngờ cho cô trước rồi. Từ Lộ và Nguyễn Vy nhanh chân chạy tới ôm Quân Phong và Hoàng Triệt.
" Phong sao anh biết em về mà đến " Từ Lộ ôm hắn, giọng dịu dàng cất lên.
" Bí mật. Anh đưa em về nhà, sẵn ra mắt ba mẹ vợ luôn " Quân Phong thật sự rất nhớ cô nha, hắn ôm chặt cô, ôn nhu nói.
" Gì chứ? Anh còn chưa tỏ tình với em nữa mà " cô chu môi nói.
" Tình cảm anh dành cho em không đủ sao? Chúng ta đã nắm tay, ôm, hôn, ngủ chung nhưng chỉ còn… "
" Anh biếи ŧɦái " cô ngại đến đỏ mặt, phải là hắn chưa tỏ tình với cô nhưng thay bằng lời nói hắn hành động nhiều hơn.
" Được rồi về thôi " hắn lái xe đưa cô về Từ gia.
Bên này Hòang Triệt và Nguyễn Vy lên xe, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà mỉm cười, cũng hơn một tuần hắn chưa gặp cô rồi rất nhớ nha.
" Bảo bối nhớ anh không? " hắn nhìn Nguyễn Vy với ánh mắt cưng chiều.
" Nhớ, về thôi anh " cô hôn lên má hắn một cái.
" Được "
Lâm Hoàng Triệt lái xe đưa Nguyễn Vy về Nguyễn gia, trên xe hắn nắm lấy tay cô không buông, cô đã về đây luôn thì cả hai có nhiều thời gian cho nhau hơn, hắn nhất định sẽ đền bù thỏa đáng cho cô. Vì bận nên hắn đã không vào chào hỏi ba mẹ cô được hẹn khi khác hắn nhất định đến ra mắt ba mẹ cô.
Mộ Quân Phong đã dừng xe ở Từ gia hôm nay ông bà Từ đều ở nhà để đón con gái cưng của họ về, hắn xuống mở cửa xe cho cô, sau đó hai người nắm tay cùng đi vào, lòng hắn hơi lo không biết làm thế nào để thể hiện rõ thành ý của mình.
" Ba mẹ con về rồi đây " Từ Lộ chạy tới ôm ba mẹ mình.
" Con gái của mẹ về rồi " Thu Hoài mẹ cô vui mừng nói
" Con chào bác trai, bác gái con tên Mộ Quân Phong là bạn trai của tiểu Lộ " hắn hít một hơi thật sâu, cúi người chào ông bà Từ.
" Bạn trai sao? Rất đẹp trai đó, mau ngồi đi con " bà Từ cười nói cuối cùng con gái bà cũng chịu dẫn bạn trai rồi
" Dạ "
Quân Phong ngồi xuống đối diện với ông bà Từ, hai người quan sát hắn, trước mắt khá hài lòng về độ đẹp trai của hắn nha, ông bà không kén rể chỉ cần người đó yêu thương con gái của ông bà là được. Từ Lộ nhìn hắn cứ ngồi cứng ngắt không dám cử động gì thì buồn cười. Ăn trưa cùng gia đình xong thì hắn lại quay về công ty làm việc tiếp, hắn vui mừng vì ông bà chấp nhận hắn.
Tịch Dao cũng nhận được tin hai người đã về đây an toàn thì không còn lo lắng gì nữa, cô hôm nay lại quay quẩn ở nhà cùng ba mẹ Bạch, suốt ngày cô chỉ việc ăn với ngủ Vũ Kiệt không cho cô động tay đến thứ gì khác, nếu có ra ngoài thì Tú Kiều sẽ đi cùng cô và đem theo hai vệ sĩ lực lưỡng nữa, cô chỉ mang thai thôi anh có cần làm quá như vậy không.
_____________
Sáu tháng sau
Anh và cô đã chính thức thành vợ chồng khi cô mang thai được tháng thứ 3. Hôn lễ được tổ chức vô cùng lớn, với cả ngàn khách mời đến tham dự toàn là khách quý của ông bà Bạch và anh. Cô thì lại không muốn ồn áo quá nhưng ông bà Bạch với chồng cô cứ một hai làm cho thật to, vì Bạch gia là một gia tộc lớn không thể làm qua loa được vả lại cô còn là con dâu yêu quý của ông bà nữa chứ.
Những gì cần thiệt cho hôn lễ thì một tay anh chuẩn bị hết, kể cả váy cưới, trang trí, nhà hàng… đều được anh chọn lọc rất kĩ càng. Váy cưới cô mặc là anh đã nhờ một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng khắp thế giới để thiết kế riêng cho cô, chiếc váy được đính những viên kim cương to nhỏ xung quanh váy, anh muốn cô phải là cô dâu đẹp nhất không ai sánh bằng được.
Tịch Dao mang thai được 6 tháng rồi lúc mang thai ông bà Bạch và anh rất cưng cô, bây giờ lại biết tin trong bụng cô đang mang ba sinh linh nhỏ bé đáng yêu, hai trai và một gái, thì lại càng cưng chiều cô hơn nữa, trong nhà cô như viên đá quý, Tịch Dao chỉ việc dưỡng thai cho tốt còn mọi việc đã có ông bà Bạch và anh lo.
Còn về phần Mộ Quân Phong và Từ Lộ họ tiến triển rất tốt, ba mẹ cô cũng rất quý hắn. Sau 6 tháng chính tay hắn điều khiển tập đoàn K&D phát triển rất lớn mạnh đã đứng thứ hai chỉ sau Bạch Thị. Quân Phong cũng không muốn đổi tên nên vẫn giữ tên cũ, Vũ Kiệt đã chuyển toàn bộ mọi thứ qua thành tên của hắn bây giờ công ty thuộc quyền sở hữu của Mộ Quân Phong, còn cổ đông lớn nhất là Triệu Tịch Dao. Hoàng Triệt và Nguyễn Vy cũng rất tốt nha.
Nham Kỳ thì đã qua nước ngoài làm việc đôi khi hai người có liên lạc với nhau chỉ hỏi thăm sức khỏe, kể nhau nghe về của cả hai người. Hắn nhìn cô hạnh phúc là đủ, lễ cưới của cô hắn không đến dự được là vì một phần bận công việc với lại hắn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi nhìn cô khoác lên chiếc váy cưới mà chú rể lại không phải hắn, nên hắn quyết định không về chỉ gửi quà cưới cho cô.
Hôm nay cô ở nhà buồn quá, bạn người bạn cô đã đi học hết rồi chưa rãnh đến chơi với cô, nên cô đã xin phép ba mẹ Bạch đến công ty anh chơi một chút, từ lúc cô có thai đến giờ ít ghé công ty anh.
" Bảo bối sao em lại đến đây " Tịch Dao vác bụng bầu sáu tháng to đùng để đến chơi với anh, Vũ Kiệt ngồi làm việc nghe tiếng mở cửa thì ngước mắt lên nhìn thấy cô vội đi tới đỡ tay cô ngồi xuống ghế.
" Em ở nhà rất buồn nên đến đây chơi với anh " cô choàng tay qua ôm cổ anh nói.
Vũ Kiệt cưng chiều đưa tay xoa bụng cô, bây giờ bụng cô rất to vì chứa tận 3 đứa trẻ, khi biết bụng cô mang tới ba bảo bảo thì anh càng vui hơn, không ngờ là một mũi tên trúng ba đích nha, cô sinh một lần là đủ rồi.
" Em đói không anh kêu người đem đồ cho em ăn "
" Em đã ăn ở nhà rồi "
Tịch Dao ôm anh đưa mặt mình lên cổ anh hít mùi hương nam tính của anh.Tay anh vuốt tóc cô miệng cười hạnh phúc, từ ngày cô mang thai rất hay làm nũng với anh, còn thèm rất nhiều món và đòi anh mua món đó cho bằng, Vũ Kiệt cũng chiều theo cô mà mua tất cả, còn những món không có trong nước là anh phải cho người nhập về cho cô.
Đến chiều anh xử lí xong việc thì đưa cô về nhà, nói là xong việc vậy thôi vậy chứ chưa làm xong thì anh cũng về sớm với cô, bây giờ anh đã không còn giữ nguyên tắc của mình nữa rồi, cả công ty đều biết anh đi trễ về sớm và biết cô mang thai, anh thì rất cưng chiều cô khiến các chị em phải ghen tị với cô vì có ông chồng xuất sắc như anh.
Xe dừng ở trước sân Bạch gia, anh ân cần dìu cô xuống xe, Tịch Dao nhanh chóng đi vào nhà với ông bà Bạch, nghe tiếng xe thì đã biết hai người đã về rồi.
" Con dâu của ta con đi chậm một chút " ông Bạch thấy cô đi khá nhanh nên lên tiếng nhắc nhở
" Con biết rồi ạ " cô cười nói, đúng là ông bà Bạch rất quan tâm tới cô chỉ là một chi tiết nhỏ thôi cũng phát hiện ra, đã bao lần ba Bạch nhắc nhỡ cô vì chuyện đi đứng rồi.
" Nào ăn cơm thôi " Tú Kiều đi tới đỡ tay cô đi vào bàn ăn.
Một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt cô, toàn là đồ bỏ cho cô và bé con thôi, Tịch Dao ăn khá nhiều nên trong những tháng thai kỳ này cô đã lên kí, khuôn mặt cũng mũm mĩm hẳn ra trông vô cùng đáng yêu.
" Dao Dao ngày mai mẹ với con đi sắm đồ cho ba đứa bé nhé "
" Vâng ạ " cô cũng rất thích sắm đồ cho con
Ăn xong thì anh đỡ cô lên phòng giúp cô tắm rữa mọi thứ, bụng cô to lên việc tắm cũng hơi khó khăn một chút nên anh tự tay mình làm giúp cô cho an toàn, lên giường anh xoa bóp tay chân giúp cô cho đỡ bị tê.
" Ông xã lại đây em ôm một chút " cô rất thích mùi hương của anh hít đến nghiện rồi
" Bà xã ngày mai em nhớ đi cẩn thận biết không? Có gì gọi cho anh " anh nằm xuống ôm cô, nhẹ nhàng nói.
" Em biết rồi "
Ôm anh một chút cô đã nhanh ngủ thϊếp đi, anh hôn lên trán cô đắp chăn lại cẩn thận rồi anh qua thư phòng làm việc, lần nào cũng vậy để cho cô ngủ rồi anh mới bắt tay vào công việc của mình.