Bạch Nhiễm thấy Tử Thiêm dừng lại và nhìn cô hỏi ý thì vươn tay ra, tóm lấy gáy anh rồi kéo anh đến gần, sau đó chủ động hôn lên mặt anh một cái như ngầm cho phép.
Tử Thiêm có chút phấn khích đáp trả, hai người một lần nữa ôm lấy nhau hôn quên trời quên đất, chăn trên giường bị kéo rớt từ lâu, quần áo cũng lần lượt bị ném xuống.
Khi Tử Thiêm lần mò đến phía dưới của cô thì tay có chút run, anh chưa có kinh nghiệm nên sợ sẽ làm đau cô, chỉ dám sờ thật cẩn thận. Động tác của anh làm cô thấy có chút đáng yêu, cô biết lần đầu sẽ không dễ chịu, vì vậy cố gắng để bản thân thả lỏng.
Bàn tay mảnh khảnh chạm vào hạ thân của Tử Thiêm liền nghe được tiếng anh thở dốc, vật cứng rắn giữa hai chân giống như sống dậy, bật lên chạm vào tay cô. Thực chất là vì máu dồn xuống quá nhanh, khiến cho nó căng ra thêm một phần.
Bạch Nhiễm thổi khí ở bên tai anh, thấy anh ngượng ngùng rụt cổ thì cười xấu xa. Tìm được điểm yếu của anh xã rồi!
Cô không ngừng hôn lên bên tai anh, khiến cho anh co cả người lại:
“Bà xã, đừng nghịch!”
Cảm giác ắt hẳn sẽ rất nhột đây? Bạch Nhiễm dùng hai tay bưng khuôn mặt tuấn mỹ của anh, hôn một cái khuyến khích.
Người đàn ông kéo căng hai chân của cô ra, nhích đến gần sát và cẩn thận lần mò, nhưng cuối cùng lại không biết nên làm thế nào. Nơi nào có chỗ để anh tiến vào chứ?
Bạch Nhiễm phát hiện anh hơi chần chờ thì bò dậy, dưới ánh đèn, cô trông thấy anh hơi ngượng ngùng.
Cô bật cười:
“Anh như một đứa trẻ mới lớn vậy.”
Nói xong, cô lật người đè Tử Thiêm dưới thân, sau đó chủ động tách hai cánh hoa dưới thân ra, hít sâu một hơi và chậm rãi ngồi xuống.
Khoảnh khắc hai người kết hợp sơ bộ, Tử Thiêm hít một hơi thật sâu để kiềm chế chính mình, Bạch Nhiễm thì đau đến co rút lại, nơi nào đó mới vào được có một chút mà đã đau rồi. Ban nãy cô không chú ý đến kích thước của anh, bây giờ hối hận có muộn quá không?
Bạch Nhiễm sắc mặt hơi trắng, đang định nhổm người dậy thì bị Tử Thiêm nắm eo đè xuống. Phân thân thô to trực tiếp cắm xuyên qua lớp màng mỏng và chạm đến nơi sâu nhất, cô kêu lên một tiếng, gục đầu xuống vai anh.
“Anh… Đúng là đáng ghét!” Hai đùi cô run rẩy vì không chịu được, may mà anh cũng chưa vội di chuyển.
Tử Thiêm nằm ngửa trên giường, Bạch Nhiễm tách hai chân ra ngồi lên nơi đó của anh, tay đặt trên cơ bụng đối xứng, bực mình nhéo một cái. Anh thấy cô nhăn chặt mày thì đoán rằng rất đau, vì vậy không dám vội vàng, chỉ hỏi:
“Anh làm đau em sao?”
“Đương nhiên!” Bạch Nhiễm trừng anh: “Kiến thức cơ bản như vậy anh còn không biết, anh là người rừng à?”
Tử Thiêm cảm giác được nơi đó được tầng tầng lớp thịt ép vào, mồ hôi trên trán tích lại, nói:
“Lý thuyết và thực hành khác nhau…”
Anh đọc qua, ban đầu còn cảm thấy không có gì thú vị nên không tìm hiểu sâu hơn. Nhưng khi thật sự chiếm được Bạch Nhiễm, anh mới biết đó là một loại cảm giác thăng hoa. Sau này anh có yêu thương, trân trọng cô thế nào cũng không đủ.
Anh nói với cô:
“Nếu sợ đau thì em có thể tự động.”
Bạch Nhiễm cảm thấy đây cũng là ý hay, vì cô sợ sẽ bị anh dùng sức mài chết. Cô hơi đong đưa eo, để bản thân dần thích ứng với kích cỡ của cậu nhỏ rồi mới bắt đầu dùng lực đưa đẩy với biên độ lớn hơn.
Cơ thể cô không phải ba vòng đều chuẩn, ngực thiếu chút thịt, nhưng eo thon, hông to, từ góc nằm của Tử Thiêm nhìn lên vô cùng quyến rũ, hơn nữa, anh còn nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Mới qua một lát, mồ hôi sau lưng Tử Thiêm đã thấm ẩm, anh giữ eo Bạch Nhiễm, không nói không rằng lật người đè cô xuống.
“A… Anh chờ chút! Ưm…”
Tử Thiêm nhịn hết nổi, dùng lực thúc hông về phía trước, tay nắm lấy ngực cô.
Chiếc giường bị sự va chạm mãnh liệt giữa họ ảnh hưởng, phát ra âm thanh lạch cạch khi va vào tường. Bạch Nhiễm cảm giác vừa đau vừa thích, đặc biệt là khi Tử Thiêm cúi đầu hôn cô, tất cả những suy nghĩ trong đầu đều biến mất, chỉ còn lại hình ảnh anh ở trên thân cô ra sức “làm”!
“Không, không…” Bạch Nhiễm nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Tiếng kêu vụn vặt ấy như đánh một hồi chuông hăng hái trong đầu Tử Thiêm, anh nắm đùi cô tách ra hai bên, càng xâm nhập càng có nhịp điệu. Dần dà, anh tìm được tần số thích hợp có thể làm cho cô thích ý cong người.
Mỗi lần nhịp nhàng đưa đẩy như vậy, Bạch Nhiễm đều siết chặt ga trải giường mà nhịn xuống không phát ra âm thanh, chỉ có thở gấp liên tục.
Tử Thiêm thật sự có thiên phú, hoặc là nói đàn ông đều rất có thiên phú trong chuyện giường chiếu! Cô bị anh ma sát ra càng nhiều kɧoáı ©ảʍ, giống như từng đợt sóng lớn liên miên, đã sắp không chịu nổi.
Anh kéo hai chân thon dài của cô đặt trên vai, thúc một cái lại gọi:
“Bảo bối…”
“Yêu em.”
“Anh yêu em.”
Bạch Nhiễm mơ hồ nghe thấy anh tỏ tình với mình, bên dưới phút chốc thít chặt lại làm anh phải rên ra tiếng. Anh dùng tay bóp lấy hai bờ mông của cô, thở dốc nói:
“Đừng kẹp, anh sẽ ra mất!”
“V-Vậy thì anh đừng có nói mấy câu sến súa kia chứ…” Bạch Nhiễm nghiêng đầu sang một bên, dùng tay che mặt lại.
Hóa ra cô vợ nhỏ của anh thích như vậy? Tử Thiêm vừa nhấp nhô trên người cô vừa nói:
“Bảo bối.”
Dứt lời, nơi nào đó quả thật đang hút chặt lấy anh. Anh cảm thấy hôm nay như vậy là đủ, bởi vì vợ anh sẽ không chịu được, cho nên dứt khoát đâm thật nhanh rồi gọi tên cô:
“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.”
Bạch Nhiễm không biết cái tên này phát rồ kiểu gì, nhưng khi nghe những lời ấy, cơ thể cô thật sự có phản ứng! Cô kẹp chặt hai chân, khóc nấc lên vì động tác quá mức thô bạo của người trên thân.