Bạch Nhiễm không biết phải làm sao, đành gọi cho Tử Thiêm.
Trong phòng họp, điện thoại của Tử Thiêm bất ngờ rung lên làm mọi người hơi giật mình. Anh liếc qua màn hình, thấy là Bạch Nhiễm thì đưa tay ra hiệu cho tạm dừng việc báo cáo.
“Sao vậy?” Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên.
Dưới sảnh, Bạch Nhiễm đang vô cùng bối rối:
“Tôi mang cơm trưa đến cho anh.”
“Bây giờ tôi đang họp, đợi một lát sẽ có người xuống đón em.” Tử Thiêm nói xong tắt máy, sau đó gọi cho thư ký của mình, dặn dò: “Trần Mỹ, có người tìm tôi ở sảnh, cô đón cô ấy lên phòng làm việc giúp tôi.”
“Vâng.”
Thư ký Trần nhận lệnh rồi đến chỗ thang máy, trong lòng thầm nghĩ không biết là người nào đến giờ này.
Khi cô thư ký nóng bỏng kia xuất hiện trước mặt Bạch Nhiễm, hai người đều nhìn nhau chằm chằm. Bạch Nhiễm thầm mắng Tử Thiêm là tên đàn ông thối, tuyển trợ lý có cần phải tuyển người xinh đẹp chân dài như vậy không? Uổng công cô làm cơm mang đến tận nơi!
Trần Mỹ cười nói:
“Xin chào, tôi là thư ký của chủ tịch. Anh ấy đang họp nên để tôi xuống đón cô, mời cô đi theo tôi.”
“Không cần đâu, cô mang cái này lên cho anh ta là được.” Bạch Nhiễm khó chịu trong lòng, dúi hộp thức ăn vào tay thư ký xong lập tức xoay người rời đi.
Trần Mỹ ngẩn người nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó thì buồn cười mang thứ trong tay đi lên.
Thời điểm cuộc họp kết thúc, Tử Thiêm trở lại phòng làm việc cũng là lúc Bạch Nhiễm đã về nhà, ra vườn tưới cây, xới đất, làm việc vặt linh tinh cho bõ tức.
Tử Thiêm hoàn toàn không hay biết cô vợ nhỏ của mình giận dỗi vì thư ký của anh quá xinh đẹp, anh hỏi Trần Mỹ:
“Cô ấy đâu rồi?”
“Chủ tịch, cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì tức giận bỏ về rồi.” Anh có nên đi an ủi người ta chút không vậy? Tuy rằng lúc cấp trên lấy vợ Trần Mỹ không được tham dự lễ cưới, nhưng ai là thiếu phu nhân của Nam Cung gia thì phải thuộc nằm lòng. Được làm đến vị trí thư ký của chủ tịch, tất nhiên Trần Mỹ phải có chỗ đặc biệt, chính là không động lòng với ông chủ của mình!
Tử Thiêm ngây ra một chút, hỏi:
“Sao cô ấy lại tức giận?”
“…” Chuyện này cũng cần hỏi sao? Có ai thích bên cạnh chồng mình tồn tại một vị thư ký ngực nở eo thon mông cong như Trần Mỹ chứ?
Trần Mỹ tốt bụng khuyên nhủ:
“Có lẽ cô ấy hiểu nhầm gì đó, buổi tối trở về anh hãy nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng đi ạ.”
“Ừm, cảm ơn cô.”
Tử Thiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng khi về nhà, nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của Bạch Nhiễm, anh có chút luống cuống không biết phải mở miệng ra sao. Người chưa có kinh nghiệm bị giận dỗi là thế, tay chân quơ quào một lúc mới nói:
“Cơm hôm nay rất ngon.”
Cô bình tĩnh đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
Người ta đã giận ra mặt như vậy nhưng Tử Thiêm chưa từng yêu đương nên không biết lý do, lại còn hỏi:
“Em giận vì tôi không xuống đón em? Lúc đó tôi đang họp.”
“Không sao, anh là chủ tịch cao quý quyền lực, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi, sao dám giận anh chứ?” Bạch Nhiễm miệng thì nói vậy, trong lòng lại tự mắng bản thân sao phải dỗi? Rõ ràng bọn họ chỉ kết hôn theo hợp đồng, tỉnh táo, mau tỉnh táo lại!
Tử Thiêm còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Nhiễm đã ôm gối đi ra ngoài, đóng cửa lại đánh rầm một tiếng. Anh đã dặn họ phải ngủ chung vì sợ mẹ phát hiện ra kia mà? Thái độ của người phụ nữ này thật quá mức!
Anh đi đến bên giường, hậm hực cầm lấy cái gối còn lại nhìn một lát, sau đó mở cửa bước ra. Bạch Nhiễm mới đi chưa xa, vừa đi vừa quơ quơ cái gối làm gì đó không rõ. Tử Thiêm tiến nhanh tới, một phát ôm lấy đùi cô.
“A? Anh làm gì thế?”
“Em quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Phải ngủ chung.”
“Anh…” Bạch Nhiễm tức đỏ mặt mà không nói được câu nào phản bác. “Tôi không muốn ngủ cùng anh.”
“Em vi phạm hợp đồng.”
“Vi phạm thì vi phạm!”
Thái độ của Bạch Nhiễm cương quyết như vậy, nhưng vẫn bị Tử Thiêm vác lên trên vai, mặc cho cô có quẫy đạp thế nào cũng vô dụng. Chẳng mất nhiều sức, anh đã ôm Bạch Nhiễm trở về và ném cô lên giường, động tác có chút thô bạo.
Bạch Nhiễm ngã chổng mông trên giường, lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn anh:
“Anh không biết là vợ chồng thì sẽ có những lúc cãi vã à? Mẹ anh sẽ không phát hiện ra đâu mà lo.”
Người đàn ông nghĩa chính liêm từ:
“Sao lại cãi vã? Tôi đâu có làm gì sai.”
Bạch Nhiễm nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang đơ ra của Tử Thiêm, nội tâm sóng trào mãnh liệt. Cô nói không lại anh ta, cũng không có quyền gì mà tức giận, vì vậy cô chỉ có thể lăn sang một bên nằm, quay lưng về phía anh.
Bên giường có cảm giác hơi trũng xuống, cô không thèm quay đầu lại.
Tử Thiêm kéo chăn đắp, sau đó nói:
“Chúc ngủ ngon.”
“Tôi không thích ngủ ngon, tôi thích ngủ giật mình!”
“…” Cưới vợ là bể khổ, ba của anh nói không sai chút nào mà.