Hạnh phúc của một người con gái thật ra rất đơn giản, có thể là một bữa ăn ngon, một món quà nhỏ bạn trai tiện tay mua trên đường, hoặc là một ngày nghỉ được nằm trên giường ngủ lâu thật lâu. Bạch Nhiễm cũng vậy, có vô vàn thứ có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn, đặc biệt là những thứ liên quan đến mỹ thuật.
Đêm đó Tử Thiêm về trễ, lúc vào phòng thì không thấy Bạch Nhiễm đâu. Anh có chút ngẩn ngơ, tự hỏi:
“Cô ấy ra ngoài giờ này?”
Anh đưa tay tháo cà vạt, treo áo ngoài của mình lên giá bên cạnh rồi nhìn quanh một lượt. Từ lúc có Bạch Nhiễm đến đây, phòng ngủ của anh cũng trở nên tươi sáng hơn, cô thích tông màu sáng, tươi tắn, anh thích tông trầm và u tối một chút, bởi vậy những vật dụng trên bàn của cô không ăn nhập gì với màu sơn trên tường cả.
Tử Thiêm mở tủ lấy quần áo đi tắm, những giọt nước từ vòi sen phun lên cơ ngực rắn chắc và chảy dọc xuống theo đường cong thân thể của anh. Dáng người này chỉ có thể dùng hai từ quyến rũ để hình dung, những thớ cơ bắp vừa vặn không quá to ấy đủ để đánh gục bất kỳ một người con gái nào, trong đó có Bạch Nhiễm.
Khoảnh khắc Tử Thiêm bước ra ngoài cùng áo choàng tắm, cổ áo rộng mở để lộ da thịt bên trong, Bạch Nhiễm đã phải thốt lên trong lòng rằng quá đáng tiếc. Những người đẹp trai đều thích trai đẹp hết rồi, phụ nữ bọn họ thật sự rất khổ sở.
Cô ngồi trên giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú của Tử Thiêm, biểu cảm mê trai lộ liễu.
Tử Thiêm đột nhiên bước đến chỗ cô, mái tóc còn hơi ẩm bị anh vuốt ngược ra phía sau, trong đôi mắt đen sâu thẳm là ý cười nhàn nhạt. Anh hỏi:
“Vừa rồi em đi đâu vậy?”
“Qua phòng làm việc, tìm chỗ thích hợp để treo tranh của Đoàn tiên sinh.” Bạch Nhiễm ngả người về phía giường khi Tử Thiêm áp sát lại gần, tim cô lại bắt đầu đập một cách khó kiểm soát. Mị lực của người đàn ông này thật không đùa được.
Tử Thiêm chống hai tay xuống giường, bao lấy cả người Bạch Nhiễm, dùng tư thế hết sức ái muội mà nói chuyện với cô:
“Em có thể treo trong phòng này.”
Đầu óc Bạch Nhiễm đình trệ trong giây lát, không cách nào sắp xếp từ ngữ thành một câu. Cô bối rối nghiêng ra sau, kết quả phát hiện lưng chạm vào giường rồi, không lui được nữa. Người đàn ông này muốn làm gì?
Bốn mắt nhìn chăm chú vào nhau, mất một lúc cô mới tìm về được giọng mình:
“Không phải anh thích màu tối sao?”
“Ồ?” Còn quan tâm sở thích của anh cơ à.
“Dù sao cũng là vợ chồng mà, tìm hiểu một chút, ngộ nhỡ mẹ anh phát hiện chúng ta đóng kịch thì sẽ không tốt.”
Bạch Nhiễm tìm được lý do rất chính đáng, nói xong, cô ngẩng đầu lên một chút và phóng thẳng tầm nhìn vào bên trong áo tắm của Tử Thiêm. Cơ ngực rất được đó chứ…
Bị cô trắng trợn đánh giá như thế, Tử Thiêm đưa tay khép cổ áo lại rồi ngồi qua một bên, tìm máy sấy để làm khô tóc, đồng thời nói:
“Tuy rằng tôi thích gam màu tối, nhưng em có thể trang trí tùy ý. Nếu chút chuyện cỏn con đó cũng không cho em làm, mẹ tôi sẽ tin chúng ta cưới nhau vì thấy phù hợp sao?”
Bạch Nhiễm ở bên này chậm chạp bò dậy, nghĩ thấy anh ta nói cũng đúng, nhưng quan trọng hơn là trong lòng có hơi hụt hẫng khi anh rời đi mà không tiến tới thêm chút nữa. Anh hết chuyện để làm rồi hay sao mà trêu cô như vừa rồi chứ? Nói ra mất mặt, cô tuyệt đối là một người rất mê trai, cứ tiếp tục ở gần Tử Thiêm thế này có ngày sẽ lên cơn đau tim.
Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên bên tai cô, gió thổi bay những sợi tóc mềm của Tử Thiêm. Chỉ ngắm anh ta sấy tóc cũng là một loại cảnh đẹp ý vui đây này, khụ khụ.
Bạch Nhiễm hắng giọng, nói:
“Vậy tôi đi lấy bức tranh kia về đây.”
Cô ra ngoài, lát sau trở lại và bắt đầu lúi húi tìm cách treo kiệt tác của Đoàn Nghị lên trên tường. Khi cô kéo chiếc ghế xoay ở chỗ bàn làm việc đến gần vách tường cùng với keo nến, móc khóa trong tay, Tử Thiêm có dự cảm chẳng lành.
Chiếc ghế kia có bánh xe ở bên dưới, vì vậy nếu không cố định nó đàng hoàng thì 100% cô sẽ ngã!
Mắt thấy Bạch Nhiễm đặt chân lên ghế, Tử Thiêm bước nhanh tới, sau đó đúng như những gì anh đã nghĩ, bánh xe bên dưới lạch cạch di chuyển khiến cô chới với và kêu lên:
“Mẹ ơi!”
Bạch Nhiễm sợ hãi gần chết, người như mất đi cảm giác, kế tiếp liền ngã mạnh xuống, nhưng giữa chừng cô lại rơi vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông phía sau. Cô đưa tay ra, theo bản năng ôm lấy cổ anh.
“Những việc này không cần gấp, gọi người đến làm là được.” Giọng Tử Thiêm nghiêm khắc hơn bình thường, làm Bạch Nhiễm ngậm miệng không dám đáp trả, tay vẫn còn ôm chặt anh.
Tử Thiêm nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ôm cô về phía giường và đặt cô ngồi xuống đó, nói:
“Lần sau phải cẩn thận một chút.”