Còn chưa đến ngày cưới, gia đình hai bên đã rộn ràng qua lại tìm hiểu nhau. Tử Thiêm cũng đưa cô vợ trên danh nghĩa về nhà ra mắt cha mẹ của mình.
Bạch Nhiễm nói không rõ cảm giác trong lòng, hồi hộp, căng thẳng, lo sợ… Lần đầu tiên đến dinh thự của Nam Cung gia, cô cố gắng bình tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thình thình, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay thấm mồ hôi.
Tử Thiêm tinh ý nên đã đưa cô đi mua quà từ trước, giúp cô chọn. Xuống xe, anh lên tiếng trấn an:
“Không cần sợ, gia đình tôi rất thoải mái.”
Bạch Nhiễm liếc anh:
“Là anh thì anh có bình tĩnh được không?”
Đối với câu hỏi này, Tử Thiêm vô cùng bình tĩnh đáp:
“Được.”
“Xem như tôi chưa nói gì đi.” Bạch Nhiễm bó tay với anh, anh luyện ở đâu ra khả năng bình tĩnh trong mọi tình huống vậy? Cô từng sống hai kiếp còn chưa làm được như vậy, chắc phải theo học một chút.
Hai người không nói nữa mà sánh vai vào nhà, vệ sĩ ở phía sau giúp họ cầm mấy túi quà. Lúc đến trước cửa, Tử Thiêm nâng tay lên rồi nhìn về phía Bạch Nhiễm. Cô hiểu ý khoác tay anh, động tác đã tự nhiên hơn trước rất nhiều. Vì để gia đình anh không phát hiện họ chỉ đang diễn kịch, cô phải làm quen với những hành động thân mật này.
Cửa gỗ lớn được đẩy ra, tay Bạch Nhiễm bất giác siết chặt, kéo Tử Thiêm lại gần hơn một chút. Anh có thể nhìn ra sự căng thẳng thông qua đôi mắt đang nhìn đông ngó tây của cô.
Cả Nam Cung gia đều đang chờ Bạch Nhiễm, hàng loạt ánh mắt tò mò đánh giá dừng lại trên người cô.
Bạch Nhiễm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chân đứng không vững.
Có ba của Tử Thiêm ở đây, người đàn ông mà ngay cả cô cũng từng nghe danh nhiều lần, một trong những người có quyền thế nhất nước - Nam Cung Phi Vũ. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, riêng khí thế của ông đã làm cô sợ không dám nhúc nhích.
Tử Thiêm rút tay về, vòng qua ôm eo Bạch Nhiễm rồi nhẹ nhàng kéo cô một cái, nói:
“Em không định chào họ à?”
Bạch Nhiễm lúc này mới ý thức được mình vừa thất lễ, vội vàng tiến lên vài bước và chào hỏi:
“Chào hai bác, chào mọi người ạ.”
Cô thầm nghĩ không hiểu sao họ lại sinh nhiều như vậy, trừ Tử Thiêm ra còn có hai người con trai trông rất giống nhau, hẳn là song sinh, và một cô con gái.
Mẹ của Tử Thiêm vô cùng đoan trang, da dẻ căng mịn, trẻ hơn tuổi nhiều lắm, phu nhân quyền quý hay diễn viên nổi tiếng cũng chỉ đến thế. Bà hiền hòa nở nụ cười, lúc này mới xuất hiện chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng không hề ảnh hưởng nhan sắc vốn có.
“Cháu qua đây đi.” Bà thân thiết tiến lên kéo tay cô, mọi người cũng lục tục lên tiếng chào hỏi.
Trông ba đứa em của Tử Thiêm đều rất vui vẻ, phấn khích, cười không khép được miệng, giống như vừa trút được gánh nặng vậy.
Trong lúc người làm hâm nóng bữa tối, mẹ chồng tương lai nói với Bạch Nhiễm:
“Hôm nay biết cháu đến nên bác đã tự tay làm một bàn thức ăn ngon, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cháu.”
Thấy vẻ mặt Bạch Nhiễm kinh ngạc, Tử Thiêm ở bên cạnh giải thích:
“Lúc còn trẻ mẹ tôi là đầu bếp, em rất may mắn mới được Nam Cung phu nhân tự tay chuẩn bị cơm cho đó.”
“Ra vậy.”
Bạch Nhiễm theo chân mẹ chồng đi ở phía trước, mà cả nhà thụt lùi ở đằng sau đều đang bàn tán về cô. Em gái út của Tử Thiêm nghịch ngợm nháy mắt:
“Vậy là anh hai sắp có gia đình rồi, em mong ngóng đến ngày bế cháu quá đi.”
“Cả nhà đều đang chờ anh.” Nhị thiếu gia Nam Cung Lân nói.
“Em thì không ngờ được anh sẽ cưới sớm vậy.” Tam thiếu gia Nam Cung Cảnh nhún vai.
Đi ở sau cùng là ba của anh, ông chỉ nói:
“Sau này chăm sóc cho vợ con tốt một chút.”
Tử Thiêm ngửi được mùi uy hϊếp từ trên người của cả nhà. Nếu anh bắt nạt Bạch Nhiễm, vậy cả nhà sẽ xử lý anh! Đây mới là ngày đầu đưa cô về thôi đó, ngày sau chẳng phải anh sẽ không còn chút xíu địa vị gì à?
Anh âm trầm đi theo, cả nhà vào phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Bạch Nhiễm ban đầu hơi lo lắng về đây sẽ bị người khác ức hϊếp, dù sao trong tivi đều diễn như vậy mà. Nào là mẹ chồng khó tính, ba chồng khắt khe, em chồng hỗn xược, ti tỉ thứ phải đối mặt. Nhưng khi ngồi cùng họ, cô mới thấy Tử Thiêm không hề nói dối, họ rất thoải mái.
Bình thường gia đình quyền quý rất chú trọng lễ nghi, khi ăn cơm không được nói chuyện, nhưng hôm nay cô đã được mở rộng tầm mắt. Tử Thiêm gắp cho cô mấy món ngon, nhỏ giọng giải thích:
“Bữa cơm gia đình thì như vậy, nhưng khi ra ngoài em phải chú ý hơn.”
“Ừm…” Bạch Nhiễm xấu hổ.
“Vậy, khi nào thì anh chị định sinh em bé?” Cô em út nào đó cười hỏi.