Ông Xã Yêu Nghiệt

Chương 12: Ảnh cưới

Tử Thiêm chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chung giường với người lạ, nhưng nếu hai người họ tách riêng ra ngủ thì rất dễ bị phát hiện. Anh nói:

“Người giúp việc đều là tai mắt của mẹ tôi, bà ấy mong ngóng tôi kết hôn như vậy, chắc chắn sẽ cài người ở bên cạnh.”

Sắc mặt Bạch Nhiễm không được tốt lắm, chẳng lẽ thật sự phải nằm cùng nhau mới được? Nhìn thái độ cương quyết của Tử Thiêm, xem chừng khó mà kỳ kèo thêm.

Cô người ậm ờ đồng ý, sau đó, thiệp mời cũng được phát ra một cách nhanh chóng.

Tin tức Nam Cung Tử Thiêm, người thừa kế của Nam Cung gia sắp lấy vợ truyền đi trong chớp mắt, nhiều người bắt đầu hoang mang tự hỏi. Trong công ty lúc này, nhân viên cũng không ngừng bàn tán.

“Tôi nghe nói anh ta là gay mà?”

“Nói không chừng do người ta chưa muốn lấy vợ thôi, thiếu gì đàn ông ở tuổi ba mươi chưa lấy vợ chứ?”

Nhiều cô gái vẫn luôn ôm mộng một ngày nào đó lọt vào mắt xanh của sếp rồi trở thành bà chủ, nhưng giờ thì đồng loạt bị đả kích. Muốn làm lọ lem lấy hoàng tử sao? Đừng quên thân phận thật sự của lọ lem, cô ấy vốn cũng xuất thân từ quý tộc!

Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Bạch Nhiễm, cô chịu áp lực cực lớn từ dư luận, ấy vậy mà vẫn rất bình tĩnh đi chụp ảnh cưới cùng chồng tương lai.

Nhẫn cưới đính kim cương vô cùng tinh xảo và xinh đẹp ôm lấy ngón tay nhỏ gọn của cô, cô không nhịn được mà so sánh, kim cương này to hơn thứ mà Quý Thần mua cho cô nhiều. Cứ nghĩ về kiếp trước là cô lại có thêm động lực bám vào Nam Cung gia. Ít nhất thì trong thời gian sắp tới, cô muốn để Quý Thần hối hận đến chết.

Nhắc Quý Thần, điện thoại Bạch Nhiễm đột nhiên rung lên.

Hai người chụp ảnh cưới ở đảo tư nhân của Nam Cung gia, sóng yếu, lúc Bạch Nhiễm đưa tay lấy điện thoại thì đã không liên lạc cho đối phương được nữa. Số máy khác, nhưng cô đoán lại là Quý Thần. Mấy hôm nay hắn thường xuyên tìm cách liên lạc cho cô, chặn mãi không xong.

Tử Thiêm đứng phía sau thấy cô hơi nhíu mày thì hỏi:

“Ai vậy?”

“Một người không quan trọng, anh đừng để ý.”

“Bạch Nhiễm, em phải làm được đến mức diễn như không diễn.” Tử Thiêm đột nhiên áp sát lại gần, ở bên tai cô nói nhỏ: “Nếu để gia đình tôi phát hiện ra, vậy thì chuyện sẽ không dễ giải quyết đâu.”

Cảm giác được hơi ấm lướt qua da thịt, Bạch Nhiễm giật thót và rụt cổ lại:

“Anh… Anh lui ra một chút…”

Tử Thiêm sờ tóc cô, thấp giọng hỏi:

“Thành thật một chút, ai vừa gọi cho em?”

“N-Người yêu cũ.” Bạch Nhiễm ngoan ngoãn đáp.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục.”

Hai người quay lại với việc chụp ảnh cưới, dưới lớp trang điểm dày, gò má Bạch Nhiễm nóng bừng bừng. Tay của người đàn ông này liên tục di chuyển trên người cô, vai, eo, sau đó là cằm, thợ chụp ảnh liên tục nhắc nhở họ thay đổi tư thế, cuối cùng còn nói:

“Thân thiết hơn một chút nữa nào, nào nào, tay chú rể đặt lên eo cô dâu đi!”

Tử Thiêm rất tự nhiên làm theo, nhưng câu tiếp theo của thợ chụp ảnh lại khiến cả hai người ở đó cứng đờ.

Hắn ta nói:

“Đúng rồi, giờ hôn nhau nào!”

Ảnh cưới nhất định phải chụp cảnh hôn sao?

Thấy cô dâu chú rể đột nhiên trở nên mất tự nhiên, thợ chụp ảnh cũng không rõ lý do là gì, còn hối thúc:

“Hai vị nhanh lên một chút, lát nữa chúng ta còn phải đổi địa điểm.”

Bạch Nhiễm cúi đầu không dám nhúc nhích, nói gì thì họ cũng kết hôn vì bất đắc dĩ, muốn cô hôn người trước mắt làm sao được? Chưa kể đến việc anh có thích tiếp xúc gần gũi như thế hay không.

So với Bạch Nhiễm, Tử Thiêm càng thêm lúng túng một chút. Bên ngoài anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nghĩ tới bản thân còn chưa có nụ hôn đầu, cũng chưa có kinh nghiệm gì liền xấu hổ. Ba mươi ba tuổi, chưa một lần yêu đương. Tất cả những việc lớn nhỏ trong Nam Cung gia đều đè nặng lên vai anh, còn thêm ba đứa em thích phủi bỏ trách nhiệm, anh làm gì có thời gian lo cho bản thân?