“Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Tại sao em lại muốn chia tay với anh?” Quý Thần vẻ mặt đau khổ, diễn rất chân thật.
Nếu Bạch Nhiễm không biết trước được hắn có ý lợi dụng cô thì có lẽ lúc này cô sẽ tin tưởng hắn đang buồn thật, ánh mắt kia muốn bao nhiêu cảm xúc là có bấy nhiêu. Hiện tại cô chưa tìm được bằng chứng hắn nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên chỉ có thể dùng lý do sứt sẹo để đuổi hắn:
“Ba mẹ tôi không thích anh, tôi cũng cảm thấy chúng ta không còn phù hợp nữa, anh có thể đi được rồi.”
“Chờ một chút!” Thấy cô xoay người chuẩn bị đi, Quý Thần gấp gáp kêu lên. “Ý của em là sao? Bên nhau mấy năm mà em nói không phù hợp nữa là không phù hợp ư?”
Nhìn sắc mặt bình thản của Bạch Nhiễm, Quý Thần có chút hoảng hốt, hắn nhận ra cô đang nghiêm túc. Con rùa vàng mà hắn câu được sắp rơi xuống hồ rồi!
“Em đừng như thế, anh có chỗ nào không tốt thì cứ nói, được không? Em chỉ cần nói em không thích cái gì, anh lập tức sửa ngay!”
Bạch Nhiễm đột nhiên nhớ đến một câu nói trên mạng rất hợp hoàn cảnh, cô đáp:
“Tôi không thích anh thở, anh có nguyện chết vì tôi không?”
Sắc mặt Quý Thần tức khắc cứng đờ, gượng gạo, dường như chưa từng nghĩ đến cô sẽ nói thế.
“Em đang đùa à?”
Bạch Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn:
“Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã nói rõ rồi, chúng ta chia tay. Còn về phần lý do thì chính anh là người có lỗi với tôi, anh tự biết, đừng giả vờ giả vịt nữa, trông buồn nôn thật đó.”
Cô lạnh nhạt liếc nhìn Quý Thần một lần nữa, xoay người vào nhà, cả quá trình nói chuyện với hắn còn chưa đến năm phút.
Kiếp trước, cô dành nửa năm cuối đời của mình vật vã trong bệnh viện, mệt mỏi chống chọi với căn bệnh ung thư, sau đó mất trên giường bệnh mà không người thăm hỏi. Chính bởi vì cả thanh xuân của cô chỉ biết chăm chăm vào Quý Thần nên những mối quan hệ bạn bè bên ngoài mới bị đứt đoạn, việc suốt ngày bám dính lấy chồng cũng biến cô trở thành một người phụ nữ cô độc, đến chết cũng cô độc.
Kiếp này, cô hy vọng hắn có thể cút khỏi cuộc sống của cô. Nếu Quý Thần không biết điều, cô nghĩ mình sẽ phát rồ mà xông lên gϊếŧ chết hắn mất.
Bạch Nhiễm vào nhà rồi, Quý Thần vẫn còn đứng ôm cổng sắt mà ngơ ngác.
Khi mở cửa ra, Bạch Nhiễm phát hiện ba mẹ đang lén lút ở bên cạnh cửa sổ quan sát cô, thấy cô quay lại, họ trông hơi luống cuống mất tự nhiên. Có lẽ ba mẹ đều rất tò mò vừa rồi cô đã nói gì với người đàn ông ngoài kia? Cô mỉm cười, nói:
“Con nghĩ thông suốt rồi, ba mẹ đừng lo.”
Tất nhiên, cho dù cô nói thế nào thì ông bà Bạch vẫn sẽ lo lắng thôi, bởi cô đã qua lại với Quý Thần nhiều năm rồi, và hầu như lần nào nhắc đến hắn họ cũng cãi nhau.
Bạch Nhiễm xin phép ba mẹ trở về phòng, cẩn thận lấy những bức vẽ đang treo trên tường xuống. Cô lau sơ qua những vết bẩn bám trên đó, ánh mắt xa xăm.
Bạch Nhiễm thích vẽ, trước đây cô từng là học bá của khoa mỹ thuật được người người theo đuổi. Với tính cách có đôi chút hung hăng của cô, rất nhiều nam sinh viên bị dọa lùi bước, chỉ riêng Quý Thần vẫn một mực không thay lòng. Bởi vậy, cô mới chọn hắn. Đến cuối cùng cô lại phát hiện, hóa ra sự chân thành mà hắn thể hiện chỉ là giả dối.
Đặt bức tranh trên tay vào một túi đen, Bạch Nhiễm thở dài một hơi, những bức tranh cô từng vẽ lại kỷ niệm của cả hai đều bị dồn vào một chỗ và mang đi đốt.
Lửa đỏ hừng hực cháy, tro tàn bay lên không, khung cảnh ấy vô cùng thê lương.
Bạch Nhiễm tự tay đốt sạch kỷ niệm giữa hai người, từ hôm nay trở đi, cô sẽ không còn liên quan đến Quý Thần nữa.
Đợi đến khi những đốm lửa đang lách tách trước mặt lụi tàn, Bạch Nhiễm mới trở về phòng. Lúc đi ngang phòng bếp, cô vô tình nghe ba mẹ đang nói chuyện về một người khiến cô chú ý. Cô lại gần, dỏng tai nghe.
“Tôi thấy cậu cả nhà Nam Cung được lắm, không biết cậu ấy có bạn gái chưa?” Bà Bạch vừa chuẩn bị bữa tối vừa hỏi.
“Cậu ấy tất nhiên là một chàng trai tốt, nhưng mà gia đình chúng ta không với tới đâu, bà đừng nghĩ nhiều nữa.”
Bạch Nhiễm nghe mà có chút giật mình, sao ba mẹ lại nhắc đến Nam Cung gia chứ? Trong đầu cô không báo trước mà hiện lên bóng dáng cao lớn tuấn mỹ của một người đàn ông. Không phải cô yêu thích gì vẻ ngoài của anh ta, nhưng ngoại hình của anh ta thật sự quá nổi bật, chỉ gặp một lần mà đã khắc sâu vào trong não của cô.
Cô lại nghe thấy tiếng mẹ cười thích thú:
“Thì điểm lại vài người phù hợp với con gái rượu của ông thôi mà, đâu phải bắt con bé đi xem mắt ngay! Nhưng nếu có cơ hội, sau này nhất định phải nhờ vả bạn của ông giới thiệu cho hai đứa gặp một lần.”
Nghe đến đây, Bạch Nhiễm mới biết thì ra ba mẹ định cho cô đi xem mắt. Hơn nữa họ còn tuyển chọn cẩn thận như vậy, định tìm cách tách cô ra khỏi Quý Thần sao?