Đối với yêu cầu đó của ông, Tử Thiêm lơ đi, rồi nói:
“Ông không chết được, đừng lo, bác sĩ sẽ thường xuyên ghé thăm ông.”
Tử Thiêm đã vơi bớt lửa giận, nhưng nhìn thấy ông ta như vậy, anh tuyệt nhiên không hề thương cảm.
Điện thoại trên tay anh rung lên, lướt nhìn qua dãy số, đầu ngón tay anh trượt ngang qua, ấn mở loa ngoài.
“Thiếu gia, toàn bộ tàn dư của đối phương đã bị quét sạch. Chính phủ đang tiến hành cải cách khu giữa.”
Lỗ tai Tống Lãng giần giật, nghe được tin tức này, ông ta cắn chặt răng như muốn tràn ra tơ máu. Nỗ lực hai năm qua của ông ta đột nhiên tan thành mây khói chỉ vì thằng nhóc trước mắt, ông ta tức giận lại không cách nào bật được đối phương.
Tử Thiêm tắt điện thoại rồi đến gần khung sắt, nói:
“Ông có biết mình đã phạm sai lầm ở đâu không?”
“Hừ….” Tống Lãng không quan tâm.
“Ha ha.”
Tử Thiêm cười một tiếng rồi vẫy tay chào, đi ra ngoài, lười phải giải thích nếu ông ta đã không muốn nghe.
Thật ra trong lòng Tống Lãng rất tò mò, sự hiếu kỳ như một loại giòi bò gặm nhấm nội tạng của ông ta mấy ngày nay, day dứt, khó chịu, đến khi sắp nghe được đáp án rồi, đối phương lại đi mất, ông ta sao có thể chịu đựng nổi?
Tiếng kêu gào khản đặc của Tống Lãng vang lên trong căn hầm kín, vệ sĩ ở một bên múc nước tới tạt vào mặt ông ta, nói:
“Gào cái gì mà gào? Câm mồm lại!”
Bọn họ đã ở ẩn còn không yên với đám người điên này!
Hai ngày sau đó, cục diện dần ổn định, sức khỏe của Tống Lãng bất ngờ trở nên tốt hơn. Ông ta được bác sĩ xử lý vết thương cho, trong lòng ngứa ngáy, nói:
“Tụi mày lại định làm gì tao à?”
Hai vệ sĩ tiến lên, kéo lấy hai bên nách của Tống Lãng rồi lôi ông ta xềnh xệch ra ngoài.
Tử Thiêm và Bạch Nhiễm đã chờ sẵn ở trên xe, khoảnh khắc Tống Lãng bị kéo ra và đẩy mạnh vào ghế sau, Bạch Nhiễm nâng mắt liếc nhìn ông.
Cô đã nghe được kế hoạch của Tử Thiêm về việc bắt giữ Tống Lãng và bình định khu vực hỗn loạn nào đó, trong trận vây bắt đó có nhiều người bị thương, thậm chí hy sinh.
Hôm nay, Nam Cung gia muốn đưa Tống Lãng đến trước mộ của những vệ sĩ đã mất để bắt ông ta hối lỗi.
Chiếc xe di chuyển một lúc lâu, tiến về phía nghĩa trang riêng của Nam Cung gia, nơi này xây dựng chủ yếu để mai táng những người hy sinh khi làm nhiệm vụ, bên trong có vô số bia mộ khiến Bạch Nhiễm giật mình. Lần đầu cô đến đây, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hóa ra trước kia Nam Cung gia chết nhiều người đến vậy, phóng mắt ra nhìn là chi chít những tấm bia bằng đá.
Tống Lãng bị kéo đến quỳ trước mấy ngôi mộ mới nhất, Tử Thiêm ở bên cạnh cầm lấy mấy nén nhang, đốt cháy. Bạch Nhiễm cũng vậy. Sau khi vái xong, cô đưa nhang cho Tử Thiêm để anh giúp cô cắm xuống, bụng cô có hơi to, bất tiện nên không thể tự mình làm được.
Bạch Nhiễm nhỏ giọng nói xin lỗi và cảm ơn bọn họ, Tử Thiêm nghe được thì vuốt vai cô, nói:
“Họ sẽ rất vui nếu em bình an.”
Có lẽ linh hồn đang ở trên trời của họ nhìn thấy Bạch Nhiễm và con cô an toàn thì sẽ mỉm cười, bởi đến trước khi chết, họ cũng đã cố gắng chỉ để cô thoát ra ngoài.
Tống Lãng rốt cuộc cũng hiểu được lý do tại sao ông ta được chữa trị, là để ông ta không chết giữa chừng, còn sức mà quỳ ở đây. Ông ta phá ra cười:
“Ha ha, các người đang diễn trò hay sao? Còn vì mấy tên vệ sĩ rách mà thắp nhang, vái lạy?”
Ánh mắt ông ta tràn đầy khinh thường và giễu cợt, trong lòng ông ta, tay chân, cấp dưới chẳng khác gì một đám tốt thí, chết rồi thì tìm thêm vài tên thay thế là xong.
Tử Thiêm không tức giận, mà Bạch Nhiễm ở bên cạnh thì đột nhiên ôm bụng đi tới, nâng chân lên.
Cô mang giày đế bệt màu trắng, đi lại cũng không quá khó khăn, giơ chân thì hơi không ổn lắm, nghiêng nghiêng ngả ngả dọa cho Tử Thiêm hết hồn. Anh tiến tới hỗ trợ cô, để cô đứng vững hơn.
Bạch Nhiễm điên tiết mắng:
“Thằng già chó chết!”
Dứt lời, cô bám vào tay Tử Thiêm lấy đà và tung một cước vào mặt Tống Lãng. Sức lực của cô không lớn, nhưng đế giày thì lại rất bẩn, vì vậy vừa mới đạp xong, ngay chính giữa mặt ông ta liền in nguyên một vệt nâu nâu hình chiếc giày.
Vệ sĩ ở bên cạnh cong môi cười, thầm khen cô đá rất hay.
Tử Thiêm biết tính tình của vợ mình không vừa, nhưng những tháng mang thai cô vẫn luôn rất dịu dàng, ổn trọng và cho rằng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến con, mắng người thì sợ con nghe thấy. Bây giờ có lẽ tên Tống Lãng này đã vượt quá giới hạn rồi nên cô mới mặc kệ tất cả mà đạp tới.
Bạch Nhiễm nói:
“Nếu tôi không mang thai thì ông sẽ không chỉ ăn một đạp như thế đâu!”
Một đạp đủ sao? Chắc chắn là không rồi, nhưng ít nhiều gì cũng giúp cô xả được chút xíu lửa giận.