Ông Xã Yêu Nghiệt

Chương 52: Việc ngoài ý muốn

Ánh mắt của Nam Cung Lân dừng ở một chiếc xe trong bãi đỗ xe rất lâu, sau đó âm thầm cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh trai. Hắn cảm thấy dường như có người theo dõi chị dâu.

Vệ sĩ vây quanh đưa Bạch Nhiễm vào trong trước, Nam Cung Lân cũng cất điện thoại và tiến vào, không tiếp tục quan sát xung quanh nữa.

Chờ hắn khuất bóng sau cánh cửa dày nặng, một người đàn ông cầm bộ đàm nhếch môi nói:

“Thằng nhóc này có tính cảnh giác rất mạnh, làm việc cẩn thận một chút.”

Tống nhị gia - Tống Lãng đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi và cài người vào trong nhà hàng năm sao kia, cũng chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất là bắt được điểm yếu của Nam Cung Tử Thiêm.

Suốt bốn tháng trời dài đằng đẵng, Tống Lãng phải bôn ba khắp nơi để thâu tóm các thế lực nhỏ lẻ mang về sử dụng, nhưng bởi vì chúng quá riêng lẽ, không có tổ chức gì nên cần mất rất lâu để phải chấn chỉnh Xoay qua xoay lại, chờ Tống Lãng ổn định được cục diện thì người phụ nữ của tên Tử Thiêm cũng đã sắp sinh. Ông ta lập tức gấp rút ra lệnh cho người của mình hành động.

Trong nhà hàng, Nam Cung Lân không cần dặn dò thì đầu bếp cũng biết được vị khách quý vẫn luôn đến đúng giờ này là ai. Họ cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu thanh đạm nhất, sau đó để nhân viên phục vụ bưng lên.

Nam Cung Lân thấy nhân viên đến gần thì ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy đón nồi nước lẩu, cô gái kia giống như bị kinh hoảng, vội vàng thụt lùi sang bên cạnh và nói:

“Cái này nóng lắm, không thể cứ đưa cho anh như vậy được!”

“Không nóng, tôi đã cầm qua vô số lần rồi.” Vệ sĩ giải thích.

Cô gái này có lẽ trước đây chưa từng phục vụ bọn họ cho nên không biết, cứ nằng nặc muốn tự mình đặt nồi nước lẩu lên, hai mắt đỏ hoe nói:

“Mấy anh làm vậy lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi phải chịu trách nhiệm đó!”

Bạch Nhiễm thấy cô ta tội nghiệp nên khuyên vệ sĩ:

“Hay là cứ để cô ấy làm đi.”

“Vâng, thiếu phu nhân.” Bốn vệ sĩ đồng thời đáp, hai người đứng phía sau Bạch Nhiễm, hai người đứng bên cạnh cô để đề phòng bất trắc.

Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, đi tới đặt nồi nước lẩu lên bếp, nhưng không biết xui xẻo thế nào lại trượt tay làm rơi nó.

Rầm.

Nước nóng bên trong nồi bắn lung tung hết ra bàn, Bạch Nhiễm được vệ sĩ che chở, bọn họ đưa tay ra chắn lại nên cô không bị bỏng chút nào, nhưng Nam Cung Lân ngồi ở đối diện thì lại ngồi đúng hướng nồi lẩu đổ ào tới. Hắn nghiêng người tránh né, may mắn phản xạ không tồi, có điều một góc áo sơ mi cũng đã bị dính bẩn.

Cô gái phục vụ vội vàng che miệng sợ hãi, rối rít xin lỗi:

“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Thành thật xin lỗi quý khách!”

Ánh mắt Nam Cung Lân mang theo ý cười nhàn nhạt, liếc nhìn cô gái đó thật sâu rồi đứng lên, nói với Bạch Nhiễm:

“Em vào nhà vệ sinh một lát.”

Hắn đứng lên, tiến về phía nhà vệ sinh, một vệ sĩ cũng theo sát đằng sau.

Ba người còn lại không để cho một giọt nước nào bắn lên người thiếu phu nhân, vội vàng gọi quản lý đến và yêu cầu xử lý ngay vụ việc.

Bạch Nhiễm nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc cô vừa đứng lên định trở về, không ăn nữa, tiếng súng “đoàng đoàng” liên tiếp vang lên trong khách sạn.

Nhất thời, xung quanh trở nên hỗn loạn, trong ba người vệ sĩ có một người bị bắn chết ngay tại chỗ, máu tươi từ ngực hắn phun thẳng lên mặt Bạch Nhiễm, chảy dọc xuống theo gò má cô. Cảm giác ấm nóng tanh tưởi xộc vào mũi làm cô buồn nôn che miệng, con ngươi trong mắt đảo liên tục qua cơ thể đã ngã xuống sàn của anh ta.

Không, không thể nào, sao lại như vậy? Anh ta chết rồi? Vừa nãy anh ta còn vui vẻ nói chuyện cùng cô kia mà! Bạch Nhiễm khó lòng tiếp nhận được, nhưng người của Nam Cung gia sớm đã quen. Cô còn chưa kịp phản ứng, hai người vệ sĩ còn lại ở bên cạnh đã nhanh chóng che chắn cho cô, một tay kéo cô lên, một tay cầm súng bắn về phía sau hỗ trợ và nói:

“Thiếu phu nhân, đi mau!”

Bạch Nhiễm run rẩy đứng dậy, hai tay nâng bụng chạy về phía thang máy.

Hai vệ sĩ ở phía sau rút súng ra từ lâu, một trong hai bắn chết nữ nhân viên phục vụ ngay tại chỗ khi cô ta định bỏ trốn. Họ phát hiện ra một số sát thủ nấp ở phía sau những bàn ăn khác, lập tức không hề cố kỵ gì mà nổ súng liên tiếp, thay đạn, tiếp tục bắn. Chỉ cần không để đám sát thủ ngóc đầu lên khỏi bàn ăn là được, chờ thiếu phu nhân vào được thang máy là an toàn!

Lúc này, Nam Cung Lân nghe được tiếng động cũng đã quay trở lại, hắn rút khẩu súng lục trong người ra, ánh mắt lạnh lùng lướt nhanh qua xung quanh. Thông qua cửa kính của nhà hàng, hắn nhìn thấy vài người trang bị súng đang nấp bên dưới bàn ăn.

Hắn ra lệnh cho vệ sĩ ở bên cạnh mình:

“Đi yểm trợ họ, đưa thiếu phu nhân vào thang máy!”

“Nhị thiếu gia, còn cậu thì sao?”

Những vệ sĩ làm việc cho Nam Cung gia đều được họ cưu mang từ nhỏ, hoặc là đối đãi rất tốt, vì vậy cho dù bỏ mạng, họ cũng muốn chủ của mình được an toàn.

Nam Cung Lân nấp sau một vách tường, mở chốt súng sau đó nói nhanh:

“Đi đi!”

Dứt lời, hắn lăn một vòng qua bên phải, nghiêng người nổ súng.

Đoàng.

Viên đạn bay ra khỏi họng súng lao thẳng về phía một gã đàn ông vừa ngẩng đầu lên, trực tiếp đυ.c thủng não hắn. Máu tươi bắn ra tung tóe mà sắc mặt của Nam Cung Lân không hề thay đổi, khoảnh khắc viên đạn xuyên qua phần đầu của đối phương ghim vào chân bàn cũng là lúc hắn đã thành công di chuyển, trốn ra phía sau một cái cột.

Ba vệ sĩ đều tụ về một chỗ, chăm chăm hỗ trợ đưa Bạch Nhiễm về phía thang máy để cô rời đi. Tay chân cô lạnh ngắt, lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chết. Cô chết một lần rồi, chuyện sống chết không còn quá quan trọng với cô nữa, nhưng kể từ khi có hai bé con thì lại khác. Lúc này, cô vô cùng sợ hãi!