Ông Xã Yêu Nghiệt

Chương 45: Khoảnh khắc hiếm có

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, hai vợ chồng Tử Thiêm vi vu khắp nơi, cùng nhau đi chụp hình ở các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ kỷ niệm. Mấy ngày này Tử Thiêm chăm sóc vợ vô cùng tỉ mỉ, từ cái ăn cái mặc đến những thứ nhỏ nhặt như gội đầu, sấy tóc cho cô.

Ban đầu Bạch Nhiễm cảm thấy không quen lắm, nhưng chỉ sau hai lần được Tử Thiêm mát xa da đầu, cô liền nghiện. Cô hỏi:

“Anh học ở đâu vậy?”

“Trên mạng.”

Những việc này anh chưa từng làm, nhưng bỏ chút thời gian nghiên cứu là được rồi. So với ở spa chắc chắn không bằng, có điều anh rất cẩn thận, sẽ không làm đau cô, hơn nữa những hành động này giúp tình cảm giữa họ càng thêm tăng tiến.

Buổi tối, cả khu nghỉ dưỡng cao cấp chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo lãng mạn. Tiếng nhạc xập xình ở bãi biển gần đó truyền tới tận ban công bên này, có vẻ như một nhóm người đang cắm trại bên ngoài.

Tử Thiêm cầm lấy áo khoác mang ra trùm cho vợ, ban đêm ở đây có hơi sương, sẽ lạnh. Anh hỏi:

“Em nhìn gì vậy?”

“Em đang hưởng thụ khoảnh khắc hiếm có này.”

Vui vẻ, thoải mái, tự do. Đều là thứ mà kiếp trước cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể sở hữu. Nếu không phải cô gả cho Tử Thiêm, có lẽ đời này khó mà tìm về cảm giác “sống” thật sự.

Bạch Nhiễm không hề hối hận vì ký vào hợp đồng hôn nhân kia.



Chuyến du lịch kết thúc sớm, Bạch Nhiễm trở về từ khu nghỉ dưỡng cao cấp và mang theo rất nhiều quà. Tử Thiêm bỏ chút thời gian đưa cô về thăm gia đình cô, đồng thời ở lại ăn tối.

Cuối ngày, mọi người quây quần bên nhau ăn trái cây tráng miệng và nói chuyện, bà Bạch cứ cảm thấy con gái trông có vẻ khang khác, mặt mũi hồng hào có sức sống hơn, da thịt đầy đặn, hình như là… lên ký? Bà chậc chậc chậc rồi nói:

“Con ở bên nhà chồng ăn uống rất được nhỉ?”

“Sao ạ?” Bạch Nhiễm nâng mắt lên nhìn bà. “Cũng bình thường thôi mà…”

Cô biết mẹ đang nói đến chuyện cô tăng cân! Cái này cũng khó trách, Tử Thiêm suốt ngày chê cô quá ốm, bắt cô ăn cái này cái kia, bổ sung chất dinh dưỡng, sau đó còn dụ dỗ rằng:

“Ngực em sẽ to hơn nếu em ăn nhiều hơn.”

Anh tưởng cô là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Nói cái gì cô cũng tin chắc? Chỉ có một điều khiến cô buồn bực, mẹ chồng là một đầu bếp với tay nghề cực cao, sau đó, ở Nam Cung gia còn nuôi hơn năm vị đầu bếp khác nữa để có thể cung cấp cơm cho cả một dinh thự rộng lớn. Cho nên trong vô thức, cô đã ăn rất nhiều. Ngày hôm qua sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Paris, cô thử cân và phát hiện mình tăng một ký rưỡi!

Bà Bạch cười không ngậm được miệng:

“Con sống tốt là ba mẹ vui rồi.”

Hai vợ chồng ông bà Bạch như có thể nhìn thấy tương lai vậy, trước kia một mực yêu cầu cô gả cho Tử Thiêm và cam đoan nhân phẩm của anh, kết quả là cô được hưởng phúc.

Bà Bạch nắm tay con gái, hỏi:

“Vậy tình cảm của vợ chồng con thế nào? Có dự định gì trong tương lai không?”

Bạch Nhiễm đang định đáp lời thì Tử Thiêm đã nhanh hơn mà nói:

“Nếu có thể thì con muốn sang năm sinh một đứa nhỏ.”

“Anh nói gì đó?” Bạch Nhiễm trừng mắt đẹp, không tin nổi anh dám ở trước mặt ba mẹ cô nói lời này! Mới qua bao lâu chứ? Anh yêu chậm một chút cũng đâu chết được?

“Được được được, cái này mẹ rất ủng hộ!”

“Mẹ!” Bạch Nhiễm có khổ không thể nói.

Người xung quanh cô dường như đều muốn cô phải sinh em bé thì họ mới vừa lòng, trong khi cô còn quá trẻ tuổi. Cô nói với Tử Thiêm:

“Trước khi em tổ chức được một buổi triển lãm tranh thì em sẽ không sinh con đâu!”

Thái độ của cô lúc ấy vô cùng kiên định, quyết tâm phải thực hiện cho bằng được ước mơ khi trước. Đối với việc cô phản đối, cả nhà cũng không ép uổng thêm, chỉ là trong thâm tâm mong muốn cô mau chóng sinh con đẻ cái vậy thôi.

Ở lại thêm một lát, Tử Thiêm xin phép ra về cùng vợ mình.

Lên xe, Bạch Nhiễm thẳng thừng nói với anh:

“Tử Thiêm, không phải em không tin anh, mà sự thật là tình cảm giữa chúng ta tiến triển quá nhanh, em sợ đến lúc sinh em bé, mọi thứ sẽ thay đổi.”

“Mọi thứ? Thay đổi thế nào?” Tử Thiêm nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Anh sẽ không còn cảm thấy mới mẻ với em nữa.” Bạch Nhiễm thản nhiên nói. “Đến một lúc nào đó, nếu như anh tìm được người càng phù hợp hơn với vị trí thiếu phu nhân của Nam Cung gia thì sao?”

Câu nói ấy của cô khiến Tử Thiêm bật cười, anh sờ mái tóc dài mượt của cô, cầm lấy một lọn tóc mềm, hôn khẽ rồi nói:

“Em động lòng với anh rồi nên mới sợ hãi phải không?”

Có đôi lúc, anh thông minh đến đáng ghét. Bạch Nhiễm không đáp lời, ánh mắt xa xăm.

Tử Thiêm cởi dây an toàn bên hông mình, nhổm người sang bên cạnh hôn cô thật sâu, đến khi nào cô thở hổn hển, hai mắt mông lung, anh mới dừng lại và nói:

“Ba mươi ba năm qua anh đã gặp không ít phụ nữ, xinh đẹp quyến rũ, ngây thơ thanh thuần, đoan trang nhã nhặn, đều từng nhìn thấy cả rồi, em nghĩ anh sẽ thay lòng được sao?”

Khóe môi anh cong lên một đường cong nhẹ nhàng:

“Tuy rằng em không phải người đặc biệt nhất giữa biển người mênh mông, nhưng em là sự tồn tại duy nhất trong tim anh, không ai có thể thay thế được.”

Bạch Nhiễm im lặng nhìn chăm chú vào anh, đáy mắt long lanh nước.

“Anh là một người rất ít nói, từ khi gặp em liền biến thành một kẻ khua môi múa mép như vậy, em đoán xem còn ai có thể khiến anh thay đổi đây?”