Chương 6: Gϊếŧ người dưới mật thất (thượng)
Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Dư Lan xuống lầu tìm em trai.
Trước lúc này, Dư Trạch vẫn luôn ghé vào trên giường chơi điện thoại.
Vốn dĩ Dư Trạch là muốn xem tiểu thuyết gì đó —— học hành là không có khả năng rồi—— nhưng có lẽ thời gian không đủ, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn nghịch Weibo, nhìn cộng đồng mạng bán manh thì cực kỳ vui vẻ, nhìn mèo rồi lại nhìn chó, đây quả là thiên đường nhân gian.
Ôn Nhượng ghé vào trong tay hắn cùng hắn nghịch điện thoại. Nơi này tất nhiên không có quần áo để che đậy thân thể Ôn Nhượng, cho nên Ôn Nhượng chỉ có thể dùng một chồng giấy ăn, giống như khăn tắm mà quấn trên người. Nơi riêng tư bị giấy ăn thô ráp cọ xát, cảm giác không tốt, nhưng Ôn Nhượng vẫn muốn bên cạnh Dư Trạch, thế là nhịn không nói.
Tuy rằng quan sát Dư Trạch là một loại tình thú, nhưng dưới tình huống thân thể bị thu nhỏ, Dư Trạch đối với y giống như là một người khổng lồ, Ôn Nhượng không thể nào ngắm toàn bộ người Dư Trạch.
Bởi vì ở bên hơi thở của Dư Trạch, cho nên lúc Dư Trạch thoải mái cười, Ôn Nhượng lại không có tâm tư để ý hắn, mà bất giác nghĩ về quan hệ của y cùng Dư Trạch và sinh hoạt trong tương lai, dần dần thất thần.
Thời điểm Dư Lan gõ cửa, Dư Trạch trộm hỏi Ôn Nhượng có muốn cùng hắn đi xuống, nếu muốn đi xuống, Ôn Nhượng cũng chỉ có thể ngồi trong túi hắn, chuyện này đối với Ôn Nhượng vẫn luôn khó tính về dáng vẻ của mình, là một lựa chọn rất mất mặt.
Nhưng Ôn Nhượng không bằng lòng rời khỏi phu chủ y.
Thế là cuối cùng khi Dư Trạch ra cửa, vẫn mặc áo hoodie, trong túi áo trước hoodie gồ lên, như là thả thứ gì đó, kỳ thật là giấu Ôn Nhượng thu nhỏ bên trong. Bởi vì trong túi không thể tự cân bằng, cuối cùng Ôn Nhượng chỉ có thể nằm xuống, cái này làm cho y thập phần thẹn thùng.
Tuy rằng quản gia nói rằng bốn giờ chiều sẽ chiêu đãi bọn họ, nhưng phần lớn mọi người đã đi chơi khắp nơi trong sơn trang. Trên đường tới, bọn họ nhìn thấy Trần Quân, Ôn Khiêm cùng ba người nhà họ Phương đang nói chuyện với nhau ở nhà chính, bọn họ chào hỏi nói chuyện với nhau hai câu.
Phương Chiếu Lâm còn nhân cơ hội này trao đổi account xã giao cùng Dư Trạch, hắn nhìn qua vô cùng nguyện ý kết bạn với Dư Trạch, mà Dư Trạch lại rất thích người bình thường duy nhất trong cái thế giới này.
Sau khi nói chuyện xong, hai người bọn họ đi đến vườn hoa đằng sau nhà chính. Trần Quan, Trần Hoạt cùng Ôn Lượng đều đang ở bên này, hai người gia nhập vào trong cuộc nói chuyện cùng bọn họ .
Bởi vì lần tụ hội này là để đi xem mắt, mà nơi này vừa vặn có ca nhi Ôn, thế là ban đầu Trần Quan không ngừng xum xoe Ôn Lượng, nhưng Ôn Lượng lại không đáp lời, mà Trần Hoạt càng lúc càng không kiên nhẫn, giống như chỉ cần nói thêm một lời sẽ bỏ của chạy lấy người.
Hai anh em nhà họ Dư gia tới sau, Dư Lan cùng Trần Quan nói chuyện, nói về mấy vấn đề kinh tế chính trị, mà Dư Trạch thì cứ im lặng đứng ở bên cạnh.
Hắn không quan tâm tới bọn họ, thế là cùng Trần Hoạt nói chuyện phiếm, từ điện ảnh, âm nhạc, cho tới minh tinh, những chuyện hắn cho rằng con gái sẽ thích, nhưng dường như Trần Hoạt không hề có chút hứng thú nào đối với những chuyện mà hắn nói, ngẫu nhiên đáp lại một hai từ. Bên Ôn Lượng cũng là như thế, trầm mặc đến tối tăm. Cái này làm cho Dư Trạch hơi hơi xấu hổ.
Lúc này Ôn Nhượng cách quần áo chọc chọc bụng hắn, giống như có chuyện muốn nói, Dư Trạch liền lấy lý do về phòng uống trà, rồi đi xuống bếp.
Bếp của sơn trang rất lớn, có hai gian trong ngoài, gian ngoài là gian chuyên để pha trà, con để ở đó một ít điểm tâm và đồ uống.
Ôn Nhượng từ trong túi hắn thò ra một cái đầu, nói: “Tiểu Lượng không thích nói chuyện cùng người ngoài, ngươi đừng nóng giận.”
“Đệ làm gì có giận. Nếu như có người không quen cứ nói với đệ như thế, chắc chắn đệ cũng sẽ không thèm trả lời hắn.”
Ôn Nhượng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Dư Trạch không chú ý vẻ mặt của y. Vốn dĩ Ôn Nhượng đã trầm ổn nội liễm, so với hiện tại cũng chẳng khác mấy, cho nên chẳng thể dễ dàng nhận ra.
Dư Trạch sờ cằm, nói: “Chỉ là nhìn thấy cậu ta giống hệt như, vẻ mặt lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác có cứ kỳ lạ.”
“Dù sao hai người bọn ta cũng là song sinh cùng trứng.” Ôn Nhượng bị Dư Trạch chọc cười.
Mặc dù là bật cười, trong ánh mắt Ôn Nhượng vẫn có chút sầu lo. Y cứ có cảm giác bất an về trạng thái tâm lý của em trai mình.
Cũng là một người em trai làm cho người ta phải sốt ruột Dư Trạch, lúc này đang cực kỳ đắc ý mà chuyển đề tài: “Nhượng ca, ca có muốn uống nước hay không? Uống gì?”
Ôn Nhượng lắc đầu, y bò từ trong túi ra, giấy ăn bọc trên người lộn xộn, Dư Trạch nhìn thấy, nhịn không được nói: “Nhượng ca, người ca đỏ hết lên rồi.”
Ôn Nhượng cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là như vậy quả thực, làm da bị giấy ăn thô ráp ma sát đỏ cả một mảng lớn.
Làm một ca nhi, từ nhỏ đến lớn đều đều được chăm sóc cẩn thận, cái phương pháp nuôi dưỡng cẩn thận này không chỉ bao gồm chất lượng ăn mặc, còn có chăm sóc thân thể ca nhi, mục đích tất nhiên là để cho phu chủ tượng lai có thể hưởng dụng.
Dư Trạch nghĩ đến đây liền cảm thấy không khoẻ. Tuy rằng đã rõ ràng tác dụng của ca nhi ở thời đại, nhưng là hắn vẫn rất khó có thể tiếp thu được toàn bộ thậm chí là còn nghi ngờ, vì sao cả thế giới lại biến thành cái kiểu này.
Ngữ khí hắn cứng đờ: “Nhượng ca, nếu ca không thoải mái, cứ nói thẳng.”
Ôn Nhượng không nghĩ nhiều, ngữ khí kính cẩn nghe theo mà nói: “Phu chủ, ta không muốn làm ngài lo lắng.” Y rũ đầu, cho rằng Dư Trạch cảm thấy y rất phiền toái, liền mềm ngữ khí, giống như đang bị dạy dỗ vậy, dùng thái độ nhu thuận ngoan ngoãn để phu chủ yêu thích, “Ta mang thêm phiền toái cho ngài. Ta yêu ngài ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài.”
Dư Trạch trừng mắt, bởi vì Ôn Nhượng cúi đầu thấp xuống, cho nên Dư Trạch chỉ có thể thấy gáy y, không thể nhìn rõ biểu tình Ôn Nhượng, nhưng hắn biết, nhất định những lời này của Ôn Nhượng là phát ra từ nội tâm, dùng loại thái độ thiên y bách thuận này, để đổi lấy tình cảm của phu chủ.
Nhưng lời ngon tiếng ngọt này cũng không khiến Dư Trạch vui vẻ, hắn thậm chí còn thấy khổ sở.
Hắn nghĩ, cái này gọi là yêu sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tình yêu được đổi từ một phương thức hèn mọn như vậy.
Từ khi sinh ra đến giờ, Dư Trạch vẫn luôn sống trong một hoàn cảnh vô cùng đơn thuần, trở thành một cậu ấm được sủng ái mà lớn lên. Cha mẹ, người lớn trong nhà đều hi vọng hắn có thể sống vô tư lự, toàn bộ chuyện tình đối nhân xử thế đều do anh trai hắn giải quyết.
Hắn sinh hoạt trong một gia đình ấm áp, tràn ngập cưng chiều cùng quan tâm, trước đó, quan niệm của hắn cực kỳ trong sạch, thiện ác trắng đen rõ ràng.
Nhưng thế giới này bỗng nhiên thay đổi.
Hắn có thể nhận thức thân phận ca nhi là sai lầm, con người không thể nào là máy móc sinh dục đơn thuần, chỉ là hắn có thể sử dụng cách thô bạo để giải quyết các vấn đề trái phải liên quan, thế nhưng khi đối diện thái độ của Ôn Nhượng lại không thể tìm ra bất kỳ phương pháp chính xác nào.
Bởi vì Ôn Nhượng là hoàn toàn tự nguyện, y tán thành thế giới quan như vậy. Mặc dù trong mộng chủ động tránh thoát gông xiềng, gia nhập học đường, cuối cùng cũng dịu ngoan mà gả cho Dư Trạch chưa từng gặp mặt. Thời điểm xuất giá, tất cả mọi người nói đó là thời điểm y hoàn mỹ nhất, ca nhi dịu ngoan nhất, đó là cách người ta khen ngợi.
Nhưng như vậy không đúng. Dư Trạch nghĩ như thế.
Hắn xắp xếp lại ngôn ngữ, tức giận chuẩn bị lấy lý phục người, bỗng nhiên trên hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện với nhau.
Không phải khách bọn họ, là hai người làm. Bởi vì bên trên hành lang không thể nhìn rõ cảnh tượng dưới nhà bếp, cho nên hai người làm kia dám thảo luận về vấn đề của nhà chủ.
“Cụ thật sự chuẩn bị làm thế?”
“Đúng vậy, đã ước định tốt rồi, nhưng vì thân thể cậu hai không tốt, nên cũng chỉ có thể như vậy.”
Nói tới đây, bọn họ quay đầu lại, thấy Dư Trạch đang đứng trong bếp, bọn hoảng sợ, vội vàng im miệng, hơn nữa còn sợ hãi nhìn Dư Trạch.
Dư Trạch xấu hổ, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, hướng bọn họ cười, sau đó cầm một ly sữa bò rời đi. Ôn Nhượng đã bị hắn cất vào trong túi từ lâu.
Hắn trở về phòng mình, giả vờ là đi lấy đồ, nhưng thực tế lại ngồi trên giường, đặt Ôn Nhượng đối diện, nghiêm túc nói: “Nhượng ca.”
Ôn Nhượng nghe hắn nói.
Dư Trạch nói: “Nhượng ca, chúng ta bình đẳng, phải không?”
“Không đúng.”
Dư Trạch: “…” Xuất sư không thành.
Ôn Nhượng nghiêm túc nói: “Phu chủ của ca nhi, phu chủ là trời. Không có phu chủ, ta không có ý nghĩa tồn tại.”
Thật tốt, logic trước sau như một với chính mình, hoàn mỹ.
Dư Trạch: “…”
Dư Trạch há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Tam quan của hắn cùng Ôn Nhượng hoàn toàn bất đồng, mà Ôn Nhượng hiển nhiên không cho rằng thế giới quan của mình có vấn đề.
Dư Trạch quyết định tìm lối tắt: “Nhượng ca, ca không có lý tưởng gì sao? Ví dụ như muốn làm nghề gì đó?”
“Xem ý phu chủ.” Ôn Nhượng nói, “Nếu ngài đồng ý nói, ta có thể học bác sĩ.”
Ánh mắt Dư Trạch sáng lên.
Giây tiếp theo Ôn Nhượng nói: “Như vậy có thể mà tiến hành sinh dục một cách an toàn.”
Dư Trạch: “…” Hắn lựa chọn câm miệng.
Ôn Nhượng cẩn thận đánh giá hắn, sau đó nói: “Phu chủ, ta hiểu rõ ý ngài.”
Dư Trạch nói: “Là?”
Ôn Nhượng nói: “Ngài không thích thú bông không có linh hồn.”
Dư Trạch nghĩ thầm, tuy rằng xét trên một mặt nào đó thì có thể hiểu như vậy, nhưng nói như thế cứ sai sai thế nào ấy.
Ôn Nhượng lại nói: “Ta đương nhiên nguyện ý vì ý nguyện ngài mà phấn đấu.”
Dư Trạch ngậm miệng, trong chốc lát cảm thấy ý tưởng của Ôn Nhượng khá tốt, trong chốc lát lại cảm thấy Ôn Nhượng cứ khuất phục ý chí hắn như vậy, không phải là không có suy nghĩ của bản thân hay sao? Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy mình đang tự chui vào ngõ cụt.
Hắn chán nản nhíu mày.
Ôn Nhượng nhìn mặt đoán ý, vốn đang muốn tiếp tục nói, nhưng lúc này Dư Lan đã gọi điện cho Dư Trạch, muốn hắn xuống lầu, bọn họ chuẩn bị đến suối nước nóng.
Suối nước nóng không thích hợp với Ôn Nhượng, thế là Ôn Nhượng đành phải ngoan ngoãn chờ trong phòng.
Dư Trạch đi xuống lầu, đuổi kịp bước chân anh trai hắn. Dư Lan phát hiện biểu tình Dư Trạch uể oải, liền hỏi hắn có chuyện gì.
Dư Trạch nói: “Em không thích ca nhi.”
Dư Lan cười cười: “Không có việc gì, ông cụ cũng không cưỡng cầu, chỉ là xem mắt thôi.”
Dư Trạch cau mày. Hắn không thể giải thích tâm tình mình.
Kỳ thật làm thế này giống như là xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện này cứ nằm trong lòng hắn, như xương cá mắc ở cổ họng, nuốt không được và nhổ ra không xong.
Dư Lan rất ít khi thấy bộ dạng này của em trai, liền an ủi nói: “Yên tâm đi, nhà họ Ôn có ba ca nhi, cũng không tới phần chú.”
“Hả?” Dư Trạch khó hiểu.
Dư Lan nói: “Thôi thì lén nói cho chú. Cụ Ôn đã tính cả rồi, Ôn Khiêm chuẩn bị kén rể, là để nối dõi tông đường cho nhà họ Ôn, khẳng định không hợp với chúng ta. Mà Ôn Nhượng, ban đầu cụ Ôn đã đồng ý gả cho một trong hai anh em nhà họ Trần, nhưng thân thể Ôn Nhượng không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên cuối cùng cụ Ôn lão chỉ có thể hứa hẹn gả Ôn Lượng đi. Cứ như thế, lần này xem mắt này chúng ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi.”
Dư Trạch giật mình. Hắn nhớ tới lời của hai người làm lúc dưới bếp, lúc này mới rõ ý của bọn họ.
Bởi vì thân thể Ôn Nhượng không tốt, cho nên em trai song sinh Ôn Lượng gả thay?
Trách không được Ôn Lượng lại u ám như vậy.
Dư Trạch cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng bởi vì vấn đề lập trường, hắn cũng không thể phát biểu gì, cũng chỉ có thể thở dài.
Hắn rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu, làm dịu đầu bằng niềm vui sắp tắm suối nước nóng.