Chương 3: Sơn trang song sinh (trung)
Trước khi vào núi, mọi điều nên nói Dư Lan đều nói cho Dư Trạch.
Dựa theo cách anh ta nói, lần này đi qua xem mắt, kỳ thật còn phải cạnh tranh. Thanh danh bên ngoài của Nhà họ Ôn là thư hương thế gia, mỗi ca nhi đều được dạy dỗ cực tốt. Một thế hệ này có ba ca nhi, tất cả đều chưa lập gia đình.
Mà lúc này đây, cũng không chỉ có một người muốn đi xem mắt, tổng cộng có ba nhà cùng đi.
Nhà họ Dư chỉ có một mình Dư Trạch, nhà họ Phương cũng có một người, thế hệ này của nhà họ Phương có một đứa con trai độc nhất là Phương Chiếu Lâm, nhưng nhà họ Trần có tới ba người, trong đó một người là nữ, nhưng hai thằng đích tôn còn lại đều thích đàn ông.
Tính như vậy, tổng cộng có bốn người. Ba ca nhi nhà họ Ôn này, chỉ sợ không đủ chia.
Dư, Phương, Trần, ba gia tộc có địa vị tương tự nhau, đều là gia tộc nổi danh trong thủ đô, có tiền có quyền. Khả năng nhà họ Dư tốt một chút, bởi vì chủ mẫu thế hệ này của nhà họ Dư, cũng chính là mẹ của Dư Lan cùng Dư Trạch, gia tộc sau lưng rất có tiền, cực kỳ có tiền.
Cho nên, Dư Lan nói, lần đi xem mắt này, khẳng định Dư Trạch được chọn trước, hắn chọn xong rồi mới có thể đến lượt người khác.
Dư Trạch: “...” Thật là càng nghe càng xấu hổ, cảm thấy đang khiêu chiến tam quan, hận không thể nói cho anh trai hắn một câu ai em cũng không cần.
Nhưng xem lại liên hệ giữa nhà họ Ôn với mộng xuân không thể hiểu nổi của hắn, Dư Trạch quyết định nhịn, đi xem tình huống trước. Hắn thật sự tò mò không biết nhà họ Ôn trong hiện thực có quan hệ với giấc mơ của hắn như thế nào.
Sau khi vào núi, tốc độ xe liền chậm hơn trước, cây cối trở nên rậm rạp. Bọn họ đi về phía đỉnh núi, cũng may đường núi tuy gập ghềnh, nhưng ít ra thông suốt, cũng đủ để một xe đi qua.
Tới đỉnh núi, bọn họ lại đi theo đường mòn phía trước, tới trước một cây cầu treo, nối hai vách núi, đầu kia là đất bằng, có nhà cửa, có lẽ là sơn trang song sinh.
Dư Trạch cảm thán một câu: “Oa, thật giống kiến trúc trong manga anime.”
Dư Lan dừng xe ở chỗ đất trống bên cạnh cầu treo, chỗ này có người đang chờ, trên đất trống đã đỗ mấy cái xe, hiển nhiên bọn họ đã đến sau.
Nam nhân trung niên kia nhìn qua như là người làm, chủ động lên đón, cất hành lý giúp bọn hắn, cười nói: “Xin chào ngài Dư, hai vị có thể gọi tôi là lão Dương, chút nữa sẽ tới thôn trang, có chuyện gì có thể tìm tôi. Ông cụ đã chuẩn bị cơm trưa rồi, hai vị có thể qua ăn trước.”
“Cảm ơn.”
Dư Trạch cùng anh trai hắn trăm miệng một lời. Hắn không hề vui đùa ầm ĩ như lúc trên xe cùng với anh trai hắn, theo bản năng bày ra một khuôn mặt hơi lãnh đạm. Trước mặt người ngoài hắn đều như vậy.
Lão Dương một bên dẫn đường, một bên tinh tế mà giới thiệu cho bọn hắn. Người nhà họ Trần cùng nhà họ Phương đều đã tới rồi, đang chờ hai người bọn họ tới ăn cơm. Nhà họ Ôn có ba ca nhi, thân thể Ôn Nhượng có vẻ không tốt lắm, thế là không xuống ăn cơm trưa, còn hai ca nhi khác đang ở trong đại sảnh chờ.
Dư Lan không dấu vết mà liếc Dư Trạch cái, đều do động tác của thằng nhãi này quá chậm, nếu không dựa theo anh tính, chắc chắn bọn họ sẽ tới trước giờ ăn cơm một tiếng, vừa lúc nói chuyện cùng cụ Ôn, tạo dựng quan hệ, kết quả lại để tất cả mọi người đợi bọn họ.
Quá xấu hổ.
Nhưng Dư Lan đã quen.
Toàn bộ xấu hổ đời này Dư Lan mang, đều vì em trai anh.
Dư Trạch lo lắng sốt ruột mà nhìn sơn trang đối diện. Hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, không thể nói rõ, chính là cảm thấy quái quái. hôm nay sau khi hắn tỉnh lại, tất cả hướng phát triển đều làm hắn cảm thấy thế giới này kỳ quặc.
Bọn họ theo lão Dương qua cầu, cầu treo lảo đảo lắc lư, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Dư Trạch hơi sợ độ cao, nên cứ bám vào người anh trai hắn, nỗ lực làm cho thân hình nhỏ yếu của mình nép vào dưới sự che chở của anh cả.
Hắn tự cho là không để lại dấu vết, trên thực tế lão Dương đã bất giác mà nhìn hắn một cái, cho rằng vị này có yêu cầu gì đó.
Dư Lan: “…” Anh bị em trai làm thế này cũng rất muốn cười.
Thời điểm bọn họ đến trước sơn trang, thời tiết chậm rãi trở nên xấu đi. Mây che khuất mặt trời, khắp nơi có sương mù mỏng. Dư Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cầu treo xa xôi đã bắt đầu bị sương mù bao phủ.
Hắn dừng bước một chút, trong đầu nghĩ đến tiểu thuyết trinh thám phá án, cầu treo bị chặt đứt, trong sơn trang xuất hiện án gϊếŧ người, mọi người nỗ lực giãy giụa cầu sinh.
Dư Lan gọi hắn một tiếng, Dư Trạch lấy lại tinh thần, tự giễu mà cười cười, quay đầu đi theo anh trai hắn vào sơn trang song sinh.
Chỉnh thể sơn trang song sinh là kiểu kiến trúc phong cách Trung Quốc, cửa lớn là kiểu cửa son. Sau khi đi vào là kiến trúc hai tầng, bên cạnh còn có một tòa nhà kiến trúc một tầng, cái này hơn nửa là để cho người làm ở. Cây trúc trồng ở giữa sân, nhìn qua trông rất làm màu.
Lão Dương dẫn bọn họ vào đại sảnh nhà chính, không ít người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm. Dư Lan cùng Dư Trạch đi vào, bầu không khí hòa thuận vui vẻ biến mất, mọi người theo cụ Ôn bước vào nhà ăn.
Dư Lan cùng Dư Trạch đi cuối cùng, Dư Lan nhỏ giọng phổ cập khoa học về mọi người ở đây cho em trai anh.
Dư Lan giới thiệu trước là người nhà họ Phương, lần này một nhà ba người nhà họ Phương đều tới. Con trai độc nhất thế hệ này của Nhà họ Phương là Phương Chiếu Lâm, nghe nói hiện tại đang làm việc ở cơ quan chính phủ nào đó, ước chừng 24-25 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo tuấn lãng, nhìn qua chính là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của em trai anh.
Em trai anh: “…” Không có ý tứ cạnh tranh.
Huống hồ lần này một nhà ba người đều tới, rõ ràng là coi trọng nhà họ Ôn. Cha mẹ Phương Chiếu Lâm, Phương Hoa cùng Từ Thải, từ bề ngoài xem ra là một đôi phu thê ân ái có thừa, tuy rằng nam nhân có hơi hói, nữ nhân có hơi mập.
Còn lại tất nhiên là người nhà họ Trần.
Cô chiêu nhà họ Trần, cũng mang họ Trần, tên là Trần Hoạt, nhìn qua hơi âm trầm lạnh nhạt, tâm tình không quá tốt. Trong lúc xã giao vừa rồi, chỉ có một mình cô không nói chuyện, ngay cả Dư Trạch cũng nói qua loa hai câu.
Dư Lan suy đoán, lần này cô đi theo hai anh trai tới đây hẳn là để giải sầu, bởi vì phía sau sơn trang nhà họ Ôn có một cái suối nước nóng, nghe nói thời điểm buổi tối bọn họ sẽ qua bên kia.
Hai anh em nhà họ nhà họ Trần kia là một đôi song sinh, một người gọi là Trần Quan, một người tên Trần Quân, bộ dạng đều cao lớn thô kệch, vừa thấy đã biết là chuyên tập thể hình, nhưng Trần Quan nhìn qua hàm hậu, hơi vụng về, Trần Quân lại là lòng có mãnh hổ ngửi tường vi, vừa rồi cũng là người đầu tiên chào hỏi hai anh em Dư Lan.
Hai anh em này, vừa mới tốt nghiệp đại học đã vào công ty nhà họ Trần quản lý, nắm giữ thế lực gia tộc nhất định, cho nên cũng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Dư Trạch.
Dư Trạch: “…”
Kỳ thật dựa theo ánh mắt hai nhà, bọn Dư Trạch mới là đối thủ cạnh tranh chân chính.
Nhà họ Dư có tiền có quyền, trên Dư Trạch có anh trai làm chính trị, vừa thấy đã biết để loại toàn bộ cơ ngơi làm ăn cho em trai. Còn nữa, ai cũng biết trong nhà Dư Trạch được cưng nhất, nhà họ Dư chẳng lẽ sẽ bỏ Dư Trạch không quan tâm sao?
Kỳ thật từ khi Dư Trạch come out, lão già nhà hắn đã rất nhanh đuổi hắn ra khỏi nhà.
Chuyện vứt bỏ này không nói, điều kiện nhan sắc của Dư Trạch so với bọn họ cũng là tốt nhất.
Vừa thành niên, trên người còn cảm giác thiếu niên lưu lại, thích cười lại lễ phép, mặc áo hoodie cùng quần jean, trên người sức sống thanh xuân mênh mông cực hợp mắt người già, vừa thấy đã biết là rau non tươi mới, so với mấy tên dưa muối đã bước chân vào xã hội như bọn họ là ở hai tầng lớp khác nhau, không nhìn thấy vừa rồi cụ Ôn hướng về phía Dư Trạch cười đến hiền từ sao?
Trong lòng mọi người có đủ loại tâm tư, nhưng đường tới nhà ăn cũng không xa xôi, Dư Lan chỉ kịp giới thiệu cho Dư Trạch vài người, không kịp nói với hắn về ba vị ca nhi nhà họ Ôn.
Bất quá, nếu nhà họ Ôn thật giống nhà họ Ôn trong mộng hắn, nói không chừng Dư Trạch còn hiểu biết rõ về nhà họ Ôn hơn cả anh trai hắn.
Thế hệ này của nhà họ Ôn có ba ca nhi, hoặc nói là ba cậu ấm. Cậu lớn là con của con cả cụ Ôn, đã mồ côi từ trong bụng mẹ, tên Ôn Khiêm, là người đang ngồi cạnh cụ Ôn kia, tướng mạo khí khái hoặc nói thẳng là tục tằng, hoàn toàn không giống như ca nhi. Bất quá có vài người thích thế.
Bởi vì con cả chết trên chiến trường năm đó, cụ Ôn đối với đứa cháu này là ngàn sủng vạn sủng, hoàn toàn mang tình yêu từ con cả lên người cháu nội, bất quá Ôn Khiêm cũng không bị chiều đến quá cao ngạo, hắn ta giống như tên của mình, thập phần khiêm tốn.
Cậu hai cùng cậu út, cũng chính là Ôn Nhượng và Ôn Lượng, là đời sau duy nhất của con gái cụ Ôn. Nhưng bởi vì con gái khó sinh mà chết, cho nên cụ Ôn đối với hai đứa cháu này hơi mâu thuẫn, ít nhiều cũng có chút ngăn cách, thái độ như vậy dẫn tới tính tình hai đứa nhỏ cũng chịu một ít ảnh hưởng.
Dựa theo ký ức trong mộng, Ôn Nhượng rất muốn biểu hiện bản thân, thậm chí dứt bỏ rồi thành kiến thế tục, chủ động đi học. Tuy rằng Dư Trạch rất thưởng thức điểm này, nhưng không thể không thừa nhận, đối mọi người thời đại trong mộng kia, Ôn Nhượng sẽ trở thành phản diện điển hình, cho nên y đã bị nam nhân ở đó đánh.
Bất quá đổi thành bối cảnh hiện đại, Dư Trạch cũng không xác định điều này có thay đổi hay không.
Còn Ôn Lượng...
Dư Trạch lén lút nhìn nhìn cái nam hài ít lời kia. Cậu trông thật gầy yếu, trên mặt tràn ngập một loại cảm giác hoảng hốt, cả người nhút nhát mà hướng nội, thậm chí không dám đối diện với những người khác.
Cậu giống Ôn Nhượng như đúc, bởi vậy thời điểm nhìn thấy Ôn Lượng, Dư Trạch kinh ngạc, một là bởi vì hắn phát hiện cái thế giới hiện thực này cư nhiên lại chiếu ứng cảnh tượng trong mơ của hắn, hai là bởi vì hắn không thể tưởng tượng ra việc trên mặt Ôn Nhượng sẽ xuất hiện biểu tình yếu đuối như vậy.
Hiển nhiên, từ nhỏ sống dưới việc ông nội không để ý tới mình, làm cho đứa trẻ nhạy cảm này càng ngày càng hướng nội.
Trên bàn cơm, mọi người quây thành một vòng, Dư Trạch liếc qua một cái.
Ôn Nhượng, Ôn Khiêm, Ôn Lượng, Trần Quan, Trần Quân, Trần Hoạt, Phương Hoa, Từ Thải, Phương Chiếu Lâm, còn có hắn cùng anh trai hắn.
Những người như thế này, muốn ở trong cái sơn trang này ngốc hai ngày?
Hắn không nghĩ nhiều, ăn cơm trước. Mọi người đều nói về một ít đề tài Dư Trạch nghe thế nào cũng không cảm thấy hứng thú, Dư Trạch chen không lọt một lời, liền dứt khoát nghe. Phương Chiếu Lâm ngồi bên người hắn, bởi vì tính cách cá nhân nên Dư Trạch không thế chủ động kết giao bạn bè, nhưng Phương Chiếu Lâm lại nói chuyện cùng hắn.
“Cậu tên Dư Trạch phải không?”
“Đúng vậy.” Dư Trạch cười cười một cái.
Một bên khác của Dư Trạch là anh hắn, bên cạnh Phương Chiếu Lâm là cha mẹ anh ta, thế là hai người lẻ loi cùng chung chí hướng, rất nhanh đã nói chuyện phiếm.
Cuối cùng bọn họ vẫn quay trở về chuyện xem mắt này, Dư Trạch phát hiện, Phương Chiếu Lâm cũng rất khó hiểu về chuyện ca nhi này, cho rằng đây là tư tưởng phong kiến hủ bại.
Dư Trạch vui mừng quá đỗi, mấy giờ này hắn đều bị anh trai hắn tẩy não, thiếu chút nữa thật sự cảm thấy địa vị ca nhi như vậy là quá bình thường, nhưng gặp được Phương Chiếu Lâm, Dư Trạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nói: “Tôi cũng cảm thấy như thế, hiện tại chủ nghĩa nữ quyền kêu gọi nữ nhân có được quyền lợi ngang bằng với nam nhân, vì cái gì ca nhi vẫn phải giống như nô ɭệ? Thậm chí còn không có người chú ý điều này.”
Phương Chiếu Lâm như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, khẽ cười lên: “Đúng vậy.” Anh ta không dấu vết mà dời đề tài, “Cậu nhìn trúng ai sao?”
Dư Trạch lắc đầu.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về phòng, mà Phương Chiếu Lâm mở điện thoại ra gọi một cuộc.
“Tổ trưởng, là tôi.” Anh ta đi tới bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống sơn trang song sinh, “Tôi phát hiện có một người không bị “ cảm nhiễm ” người đó tên Dư Trạch.”