Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 13: Giờ phút này, trên người hắn là bộ quần áo sạch sẽ

Giao diện không ngừng hiện lên mấy thông báo ---

"Xin chào người chơi, chúc mừng mở khóa trạng thái nhân vật chính bệnh nặng lần đầu tiên!"

"Tình trạng hiện tại của nhân vật chính rất tệ! Thanh máu là 30%, thanh thể lực là 0%! Thậm chí không xuống được giường! Là do sau ba ngày bị nhiễm phong hàn không được nghỉ ngơi, suy nhược dẫn đến hôn mê!"

"Chú ý —— Trong phủ Ninh Vương hiện tại có mấy người hầu đúng lúc bị nhiễm bệnh dịch, bị đuổi về quê! Nếu người chơi xử lý không thỏa đáng, cực kì có khả năng khiến cho nhân vật chính cũng bị nhiễm ôn dịch trong tình trạng suy yếu!"

"Hiện tại nhân vật chính vẫn ở trạng thái an toàn! Nhưng một khi thanh sinh mệnh thấp dưới 5% sẽ tự động tiến vào tình trạng bệnh nguy kịch! Đến lúc đó sẽ không có cách nào cứu vãn!"

"Đúng rồi, người chơi có cần tìm hiểu về bệnh phong hàn cổ đại, tỉ lệ tử vong của ôn dịch không?"

"À, không..."

Trò chơi rác rưởi hiện ra bốn chữ to lớn "KHÔNG THỂ CỨU VÃN" lập tức lóe lên làm Túc Khê muốn mù luôn rồi, cô vốn dĩ cũng rất lo lắng, bị trò chơi rác rưởi làm cho như vậy, lại càng căng thẳng hơn, quả thực trái tim đập bịch bịch, sợ giây tiếp theo con trai nuôi nhiều ngày như vậy đã lăn ra chết!

Ai chẳng biết y học thời cổ đại không phát triển, chỉ bệnh phong hàn thôi cũng rất dễ dàng gây chết người!

Cô vội vàng mở tùy chọn, chạy loạn trong nhà giống như ruồi bọ không đầu, nhưng hiển nhiên, trong nhà không hề có thuốc gì.

Cô phóng to giao diện trong nhà, sau đó đưa tay chọc chọc lên cục bông nho nhỏ trên giường.

Sắc mặt bé con hôn mê ái nhợt, mềm nhũn không nhúc nhích.

Ngón tay Túc Khê chọc ở trên chăn của bé con, không biết chọc tới chỗ nào của hắn, có lẽ là vị trí thắt lưng, bé con khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt, lông mày cau lại.

Phóng to lên nhìn, trên mi mắt đen nhánh còn lộ giọt nước đáng thương mơ hồ, hắn sốt lơ mơ.

Thanh sinh mệnh ở góc bên trái giống như đồng hồ cát, liên tục giảm đều đều, chỉ trong một thời gian ngắn, đã hạ xuống còn 28% ——!

Túc Khê ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ, vội vàng bắt mình tỉnh táo lại, nghĩ lại nên làm sao bây giờ.

Trước tiên cô nhặt chăn trên mặt đất lên, vuốt dọc trên màn hình, đắp lên người bé con.

Nhưng mà cả người Lục Hoán đang phát sốt, giống như bị vây giữa lò lửa, đột nhiên trên người được đắp chăn bông, càng cảm thấy như thiêu như đốt, vì thế từ từ nhắm chặt hai mắt, khó chịu nhíu mày lật mình ——

Một bong bong bóng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu: "Nóng."

Túc Khê vừa muốn chuyển màn hình đến phòng bếp, đã thấy chăn lại bị bé con trên giường đá xuống.

Cô không còn cách nào khác lật màn hình lại, hai ngón tay bóp một bên chăn, đắp lại một lần nữa, lần này còn dùng ngón tay miết vào bốn góc.

Lục Hoán đang trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy có cái gì đặt trên người mình, hơi thở ngày càng nóng và dồn dập, mạnh mẽ nhíu mày, lại muốn đá chăn ra.

Những gì Túc Khê nhìn thấy chính là một tên nhóc đang ra sức đạp chăn.

Đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một bong bóng rêи ɾỉ: "Không cần."

"...." Hoàng tử nhỏ yếu đuối sao lại làm như vậy?!

Túc Khê ngước mắt nhìn thấy thanh sinh mệnh đã giảm tới 25%, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, không còn quan tâm tới việc tranh đấu với bé con nữa, cô trực tiếp xách hai cái ghế dựa và hai viên gạch trong phòng lên, chia ra đặt ở bốn góc chăn, đè thật nặng.

Cứ như vậy, bé con suy yếu đưa tay lên, nhấc chân lên, nhưng cũng không vén được chăn.

Túc Khê chưa từng chăm sóc người bệnh, vội vàng lên mạng tìm kiếm "Trẻ con phát sốt 39 độ phải làm sao bây giờ?", sau khi quay lại, không ngừng cầm lấy hai miếng vải bố, chuyển sang sân.

Cô lấy hai khối tuyết đọng trong sân, dùng vải bố bọc lại, vuốt về lại giao diện trong nhà, dán miếng hạ nhiệt tự chế lên trán tên nhóc.

Tuyết lạnh thấu xương phát huy tác dụng, lông mi của bé con nhẹ nhàng run rẩy, dường như cảm giác nóng rực có hơi giảm bớt, hàng chân mày cũng chậm rãi giãn ra một ít.

Túc Khê lại nặn mấy viên tuyết mềm mại từ bên ngoài, nhét vào trong lòng bàn tay của bé con.

Quả nhiên cô làm như vậy có hiệu quả, thanh máu ở góc trêи bên trái tăng lên 1%.

Vẫn còn chưa đủ.

Bệnh như thế này, chắc chắn phải mời thầy thuốc.

Túc Khê mở bản đồ ra theo bản năng, muốn chuyển giao diện qua chợ bên ngoài phủ Ninh Vương, nhưng mà căn bản không thể di chuyển được, lúc này mới nhớ đến, hiện tại mình chỉ có 11 điểm, còn không có cách nào mở khóa chợ, vậy mời thầy thuốc như thế nào?!

Hệ thống nói: "Hiện tại không thể mở khóa chợ, không thể mở khóa thầy thuốc, muốn mở khóa phần tiếp theo, cần điểm tích lũy đến 15."

Chết tiệt, thật nghiêm khắc!

Túc Khê hít vào một hơi, mở giao diện cửa hàng ra, nhanh chóng chuyển qua danh mục "thuốc" ——

May mắn cửa hàng cái gì cũng có.

Tất cả thuốc chữa bệnh phong hàn cổ đại đều là một gói thuốc bắc, bên cạnh còn tặng kèm các loại niêu để sắc thuốc, chỉ là ——

Túc Khê không đành lòng nhìn thẳng nói: "Sắc được một gói thuốc này, ít nhất cũng nửa canh giờ, hắn chịu đựng được sao?! Không có thuốc con nhộng tổng hợp hay vitamin C sao?"

Hệ thống: "Cổ đại sao có thể có mấy thứ này được cô gái?!"

Túc Khê cũng không thể phàn nàn nữa, nhanh chóng mua thuốc rồi tính tiền, cô nhanh chóng nạp tiền vào game như đốt củi, sau đó nhanh chóng đổ các vị thuốc vào niêu đất, ngón tay lưu loát hành động liên tục!

Trong lúc này lại liên tục vuốt trở về giao diện trong phòng, đổi vải, tiếp tục giúp tên nhóc hạ sốt.

Song thời gian nấu thuốc lại nhanh hơn so với Túc Khê tưởng tượng, cô lục tung phòng bếp tìm ra một cái bát con và thìa, đổ một chén thuốc lớn màu đen đặc quánh ra.

Túc Khê có thể cảm giác được cái vị đắng chát của chén thuốc qua màn hình.

Cô sợ uống thuốc nên không nhịn được nhíu mày.

Nhưng điều khó khăn nhất tiếp theo chính là, rốt cuộc làm sao để đổ thuốc này vào miệng của bé con đang hôn mê bất tỉnh.

...

Túc Khê vừa cầm chén thuốc vào trong nhà, hệ thống đã phát ra tiếng bíp bíp nhắc nhở thanh sinh mệnh chỉ còn 15%!

Cô đang cầm di động căng thẳng đến cả người đầy mồ hôi, một tay nhanh chóng nắm lấy nửa người trên của bé con đang nằm trên giường, lập tức xách bé con lên.

Lục Hoán bất tỉnh: "..."

Thế nhưng sắc mặt bé con ngày càng yếu ớt, môi tái nhợt, ngã trái ngã phải, bởi vì Túc Khê quá thô lỗ, suýt nữa là ngã xuống giường.

Túc Khê vội vàng nắm tay trái tạo thành một đường cong, dán trên màn hình, để cho bé con tựa vào lòng bàn tay mình, như vậy, cuối cùng cũng đỡ được hắn ngồi dậy.

Mái tóc dài đen nhánh của hắn đổ xuống dưới, đầu yếu ớt tựa vào đầu ngón tay của Túc Khê, nhỏ nhắn đáng thương, vòng eo cũng dịu dàng nắm lấy.

Túc Khê nhẹ nhàng thở ra, đặt bát thuốc sang chiếc bàn bên cạnh.

Cô dùng tay kia cầm thìa, múc thuốc, thật cẩn thận đưa đến gần miệng bé con.

Tuy rằng tách miệng bé con ra có hơi khó khăn, nhưng Túc Khê vẫn cố gắng, bón cho hắn từng thìa thuốc một.

...

Một chén thuốc đắng ngắt cứ như vậy uống hết, sắc mặt của bé con bị giày vò càng thêm thiếu sức sống hơn.

Mà Túc Khê ngoài màn hình cũng mệt mỏi gần chết.

Vai và cổ cô đều đau, nhẹ buông tay, không chú ý để bé con ngã ngửa xuống giường.

Đầu hắn đập trên chiếc gối cứng rắn, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Túc Khê lập tức đau lòng: ".... Aaa không phải mama cố ý đâu!"

Thế nhưng trải qua một lần giày vò như vậy, dường như chén thuốc bắt đầu có tác dụng, thanh sinh mệnh ở góc trên bên trái suýt nữa hạ xuống còn 8% lại đã dần dần có dấu hiệu tăng lên...

Túc Khê lại thay khăn một lần nữa, tiếp tục dán lên trán và lòng bàn tay của bé con.

Giao diện hiện lên: "Chúc mừng nhân vật chính đã khôi phục trạng thái an toàn!"

Túc Khê nhìn thấy tốc độ tăng của thanh sinh mệnh cuối cùng quay về 35%, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.

Không thể không nói, chơi trò chơi này thật sự mệt chết, nhưng nhìn hơi thở của bé con nho nhỏ trên giường cuối cùng cũng đã đều đặn hơn một chút, hai hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra, xem ra đã không còn khó chịu như khi nãy nữa rồi, sắc mặt cũng đỡ hơn, mang đến cho Túc Khê cảm giác thành tựu và thỏa mãn rất lớn——

Bất cứ ai tự tay nuôi lớn một sinh vật nhỏ đáng yêu, làm bạn từ sáng đến tối, nhìn thấy hắn lớn dần, cũng sẽ sinh ra một ít tình cảm, Túc Khê cũng có tình cảm như vậy với bé con trong trò chơi.

Cho dù bé con không phải người thật, nhưng cô vẫn hy vọng hắn sống tốt, hy vọng hắn mạnh khỏe và không bị gặp tai họa gì, hy vọng hắn không bị người khác ức hϊếp.

Túc Khê lại mua thêm mấy gói thuốc từ trong cửa hàng, đặt bên cạnh đầu giường, chờ đến lúc bé con tỉnh lại có thể tự sắc thuốc uống.

Mà đúng lúc này, Túc Khê vô tình đặt ánh mắt lên cánh tay lộ ra dưới lớp áo dài của bé con...

Ngày đầu tiên cô mở trò chơi ra, phát hiện dường như trên cánh tay của hắn có dấu vết bị thương, nhưng lúc ấy không có cách nào đến gần hơn, không nhìn rõ được.

Lúc này cô phóng to góc nhìn, thật cẩn thận nhấc chăn lên, lôi cánh tay của bé con ra.

Vén tay áo bé con lên mới phát hiện.... vậy mà trên cánh tay hắn có vô số vết thương!

Đã là vết thương cũ, chỉ để lại vết tích nhợt nhạt trên làn da trắng nõn, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được lúc ấy da tróc thịt bong, tình cảnh đau đến mức như bị sát muối!

Túc Khê hít một hơi khí lạnh, do dự không biết có nên nhìn lại cơ thể tên nhóc hay không ——

Dù sao quần áo hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, cũng phải thay một bộ.

Suy tư một lát, cô vẫn nhanh chân nhanh tay xốc chăn lên, thật cẩn thận cởi bỏ nút thắt trên quần áo bé con.

Cùng động tác của cô, bé con khó chịu nhíu mày, tóc dài như thác nước rơi trên bả vai.

Mà quả nhiên không khác điều cô dự đoán là bao, trên lưng bé con đều là vết roi!

Lộn xộn ngang dọc, nhìn thấy mà đau lòng.

Tại sao lại có thể như vậy.... trong lòng Túc Khê hơi phẫn nộ, đáy lòng còn có chút chua xót.

Biết rõ đây là trò chơi, biết rõ đây là thiết lập một thứ tử bị khinh thường ức hϊếp quanh năm, nhưng cô vẫn không thể ngừng lại cảm xúc đang trào dâng, ngực tê rần.

Trước lạ sau quen, lần này cô không còn tay chân vụng về, đỡ bé con dậy, sau đó mua một ít kem trị sẹo trong cửa hàng, bôi lên từng vết roi trên người hắn.

Cũng may những vết thương này đều là do hắn để lại từ khi còn nhỏ, mấy năm nay lớn lên cùng hắn, hẳn là những người trong phủ Ninh Vương ức hϊếp hắn.

Sau khi bôi thuốc xong, Túc Khê thay cho bé con một chiếc áo ngoài, về phần quần, cảm thấy rất phiền phức, cho nên mới không thay.

Hơn nữa dù sao cô cũng cảm thấy phản ứng của bé con quá chân thật, nếu mình cởϊ qυầи hắn, còn không biết hắn sẽ có phản ứng lớn thế nào nữa. Mà áo ngoài không thể không đổi, bởi vì nó đã ướt đẫm, không thay một cái sạch sẽ nhỡ làm hắn bệnh nặng thêm cũng không tốt.

Làm xong những việc này, Túc Khê mới thở phào nhẹ nhõm, dụi dụi mắt, mệt mỏi đến làm điện thoại rơi cả xuống mặt, ngủ thϊếp đi.

*

Mà một đêm này đối với Lục Hoán, lại dài đằng đẵng, cả người hắn vô cùng nặng nề mệt mỏi, như bị ngâm trong nước nóng bỏng, trôi nổi lênh đênh, đến tận sau khi trán và lòng bàn tay dường như bị dán vật gì lạnh lẽo vào, mới đỡ đau một chút. . Google ngay trang -- TR UМtruyen. м E --

Hắn ra sức muốn tỉnh lại, nhưng bởi vì bị cảm lạnh quá nặng, mí mắt vẫn vật lộn không mở được ra.

Vì thế đến tận ngày hôm sau, khi gà trống gáy trong sân, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Sau khi mở mắt ra, Lục Hoán vẫn cảm thấy cả người nặng nề.

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm màn che một lát, vô thức muốn đưa tay sờ xem trán còn nóng hay không.

Nhưng ngay sau đó, khi hắn nâng tay, mới phát hiện, chăn trên người cực kì nặng nề, giống như bị cái gì đè lên...

Mà theo động tác của hắn, ghế dựa đang đè nặng trên chăn rơi xuống mặt đất, vang lên một âm thanh "bịch".

Tối hôm qua bộ quần áo ướt sũng bởi mồ hôi của hắn đã bị thay ra! Giờ phút này trên người hắn là bộ quần áo sạch sẽ.

Vậy là...hôm qua đã có người chiếu cố hắn cả một đêm sao?!