Sáu nha hoàn đang vây xung quanh quanh lão phu nhân, hai người bận bịu lau khô tóc, hai người khác nhanh chóng lấy chăn bông khoác lên người, hai người còn lại lấy đá cuội nóng được bọc trong khăn vải ấn lên cánh tay của lão phu nhân, lúc này khuôn mặt lạnh đến trắng bệch, tím bầm của bà mới tốt lên một chút.
Hơi lạnh trong miệng đã giảm bớt, lão phu nhân đưa mắt nhìn về phía Lục Hoán "Ngươi đã cứu ta, ngươi có muốn thưởng gì không?
Nghe thấy lời lão phu nhân vừa hỏi, sắc mặt Ninh Vương phu nhân càng trở nên khó coi.
Hôm nay nàng mời Lão phu nhân đi ra ngoài ngắm hoa mai, định lấy lòng Lão phu nhân, nhưng ai ngờ lại giống như đυ.ng phải ma quỷ, xảy ra chuyện bất trắc! Văn Tú bị Lão phu nhân chán ghét và giận lây thì thôi đi, vậy mà còn để Lục Hoán nhân cơ hội, có được sự ưu ái của Lão phu nhân!
Lão phu nhân ở Phủ Ninh Vương nói một là một, đến cả Ninh Vương cũng phải nể người mẹ trong gia đình có truyền thống làm võ tướng này vài phần, nếu để Lục Hoán có được sự yêu thích của lão phu nhân, vậy những ngày tháng sau này của bản thân còn có thể yên ổn sao?
Muốn thưởng gì sao—— một thứ tử như hắn có còn thể muốn điều gì? Đương nhiên là muốn ngồi ngang hàng với hai đích tử rồi!
Ninh Vương phu nhân nổi giận trong lòng, lại không dám thể hiện bên ngoài, chỉ quan tâm đứng bên cạnh lão phu nhân, nhẹ nhàng nói với Lục Hoán: "Nếu lão phu nhân đã muốn ban thương cho ngươi, ngươi cứ mạnh dạn nói đi."
Mà trong lòng lão phu nhân đương nhiên cũng có suy tính.
Tuy không thường xuyên rời khỏi Mai An Uyển, nhưng con mắt nhìn người vẫn luôn rất chính xác.
Trong số ba đứa con của phủ Ninh Vương, Lục Dụ An tuy luôn được coi là trưởng thành, thận trọng, nhưng sự thật là quá mức tầm thường, không hề có chút nhuệ khí nào! Mà Lục Văn Tú thì không cần phải nói đến, hôm nay đã được nhìn thấu hoàn toàn, chỉ là một thứ vứt đi!
Phủ Ninh Vương to lớn như vậy, lại chỉ có đứa con thứ này là năng lực xuất chúng, vượt xa hai đứa kia.
Huống hồ hôm nay hắn còn nhảy vào hồ nước lạnh thấu xương để cứu mình, về tình về lý mình cũng nên khen thưởng hắn.
Chỉ là, trong lòng Lão phu nhân cũng hiểu rõ, đích thứ có sự phân biệt, Lục Hoán đưa ra yêu cầu về tiền tài hay gì khác cũng được, nhưng nếu như muốn ngồi ngang hàng với hai đích tử, thì lòng tham cũng hơi quá rồi.
Lão phu nhân còn đang suy nghĩ thì đã nghe Lục Hoán nói.
"Lục Hoán thích yên tĩnh không thích ồn ào, hi vọng nơi ở của ta sau này không có người tùy ý ra vào, mong lão phu nhân đáp ứng."
Ninh Vương phu nhân và lão phu nhân đều hết sức kinh ngạc——
Lão phu nhân ngạc nhiên: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Giọng nói hơi lạnh của thiếu niên, không có bất cứ tâm tình gì: "Chỉ như vậy thôi ạ."
Sắc mặt Lục Văn Tú đang quỳ ở dưới đất tái đi, Lục Hoán hắn có ý gì, thích yên tĩnh không thích ồn ào, đang bóng gió mỉa mai mình dẫn theo một đám người ồn ào đến vu oan cho hắn mấy ngày trước sao? Chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội tính món nợ này trước mặt tổ mẫu?!
Lão phu nhân tuyệt đối không ngờ yêu cầu của Lục Hoán lại đơn giản như vậy, chỉ là muốn một nơi ở yên tĩnh thôi sao?
Nhưng nghĩ đến sài viện nơi Lục Hoán đang ở với nơi ở của đám người làm thật ra là trộn lẫn một chỗ, vàng thau lẫn lộn, khó tránh khỏi ồn ào.
Mặc dù là thứ tử, nhưng phải chịu đựng sự khắc nghiệt như vậy, thực ra cũng hơi quá. Những việc này đều do tổng quản sắp xếp, nhưng sau lưng tổng quản có ai sai khiến, không cần nghĩ cũng biết.
Lúc trước lão phu nhân căn bản không để ý đến những chuyện nhỏ bé này, trước giờ đều giống Ninh Vương, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Cho đến bây giờ mới ý thức được, đứa cháu này có điều kiện sinh sống trong phủ rất khốn khổ.
Có thể không khốn khổ sao. hôm này bà vừa mới ra ngoài Mai An Uyển, thì nghe thấy Lục Văn Tú mấy ngày trước chạy đến chỗ của Lục Hoán, vu oan hãm hại lung tung, nhưng hãm hại không được, lại gây ra một trò cười.
Chắc hẳn Lục Hoán đưa ra yêu cầu này, cũng là vì hai người ca ca của hắn tìm mọi cách gây khó dễ.
Nhất thời tâm tình lão phu nhân bỗng trở nên phức tạp.
Mình đã hứa ban thưởng cho hắn, nói muốn cái gì được cái đó, hắn lại chỉ đưa ra một yêu cầu rất nhỏ, thật sự không ham muốn cái gì sao?
Lão phu nhân suy nghĩ trong chốc lát rồi dặn dò nhũ mẫu bên cạnh: "Đi nói với tổng quản, ta ban thưởng cho Lục Hoán một viện có sân, chuyển đám người hầu ở xung quanh hắn đi chỗ khác, sau này không cho phép bất cứ người nào tùy tiện đến gần nơi ở của hắn! Nếu như dám vi phạm, thì tự mình đi nhận phạt! Ngoài ra, mỗi tháng cho Hoán Nhi thêm ba lượng bạc."
Sắc mặt của Ninh Vương phu nhân và Lục Văn Tú đều rất khó coi.
Đến Tứ di nương cũng không có một căn nhà có sân đàng hoàng, cũng ở chung với đám nha hoàn, bây giờ, Lục Hoán lại có căn nhà có sân đầu tiên.
Mỗi tháng còn có ba lượng bạc. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để hắn hối lộ một ít cho đám người hầu, so với tình cảnh phải chịu sự khinh bỉ mọi nơi trước đây, tốt hơn rất nhiều.
Mà đám hạ nhân đang quỳ khắp nơi trên mặt đất cũng phải vuốt mặt nể mũi*, trong lòng đã có tính toán.
(*) "Vuốt mặt nể mũi" là một thành ngữ bên Trung Quốc nghĩa là không dám thẳng tay làm điều tệ hại với một số người vì còn phải nể mặt người khác có liên quan mật thiết với họ.
Trước đây bọn họ a dua khinh bỉ Lục Hoán, là bởi vì không có một ai trong phủ Ninh Vương để ý đến việc sống chết của hắn, nhưng bây giờ, Lục Hoán đã cứu lão phu nhân, sợ rằng sau này không thể ngạo mạn với hắn nữa.
Bây giờ, hình như đã thay đổi từ từ.
"Còn ngươi". Lão phu nhân quay đầu nhìn Lục Văn Tú, trên mặt tỏ ý chán ghét không hề che giấu, "Ngươi còn chưa cút về đóng cửa một tháng mà suy nghĩ về lỗi lầm của mình sao?! Còn quỳ ở chỗ này cho chướng mắt làm cái gì nữa?!"
Lục Văn Tú vừa giận vừa tủi thân, còn muốn giảo biện, nói: "Tổ mẫu, sao người có thể cho Lục Hoán một căn nhà có sân chứ, ngay cả ta cũng—"
Còn chưa nói xong, lão phu nhân tức giận đến mức đá bay hắn ra ngoài. Loại nhát gan, phế vật này, không tự nghĩ xem bản thân hắn đã gây ra chuyện gì, lại còn không biết điều, đi ghen ghét đố kị với Lục Hoán.
"Nếu không nhờ có Lục Hoán, hôm nay bộ xương già ta đã bị cái thứ vô dụng nhà ngươi dìm chết trong hồ nước rồi, ngươi còn oán hận cái gì, không phạt ngươi đến từ đường quỳ là đã nhân nhượng cho ngươi lắm rồi!"
Ninh Vương phu nhân sợ đứa con ngu xuẩn này của mình lại nói ra cái gì làm Lão phu nhân tức giận, vội vã can ngăn, nói với hai đứa nha hoàn: "Còn không mau đưa Nhị thiếu gia quay về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm!"
Lục Văn Tú trước khi bị hai người hầu lôi đi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Hoán.
Lục Hoán cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt lạnh lùng.
Lão phu nhân không nói nhiều nữa, vội vã quay về sưởi ấm, Ninh Vương phu nhân và một đám người vây quanh nàng đều rời đi, đám người hầu bên hành lang cuối cùng cũng tản ra.
Nước từ trên mái tóc đen nhánh của Lục Hoán vẫn đang còn chảy xuống, hắn xoay người dắt theo cô bé, đưa nàng về chỗ của Tứ di nương
Mà bên phía Túc Khê, hệ thống đã đưa ra một thông báo.
"Chúc mừng: Nhiệm vụ chính (giành được sự khen ngợi của Lão phu nhân phủ Ninh Vương) đã hoàn thành một nửa, người chơi vui lòng nhận phần thưởng là tiền vàng +25, điểm thường +3."
Nhìn thấy nhiệm vụ cơ bản đã gần hoàn thành, Túc Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy không biết vì sao nhiệm vụ chính chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng nghĩ đến ắt hẳn vẫn còn chỗ xảy ra mối liên hệ với lão phu nhân sau này.
Hệ thống cho biết: "Điểm số tích lũy hiện giờ là 11, có thể mở khóa một nơi, cô muốn mở khóa chỗ nào?"
Túc Khê không chút do dự, tất nhiên là sẽ mở khóa nơi mà lão phu nhân ban thưởng cho Lục Hoán rồi.
Tuy hành trình đạt được có chút phức tạp và khổ cực, nhưng cuối cùng hắn cũng có được một ngôi nhà có sân, cũng không còn là một cậu nhóc chỉ có một phòng củi nho nhỏ.
Túc Khê cũng có chút kích động nhỏ vì trò chơi, hắn có đất, có căn nhà có sân, việc xưng bá Tử Cấm Thành còn xa sao?!
Y tá bên ngoài gõ cửa, Túc Khê dùng khăn lau mặt sạch sẽ, nhún nhảy một cái đi đến cửa phòng bệnh nhận bữa sáng mà y tá đưa tới, cười híp mắt nói tiếng cám ơn.
Cô y tá bối rối: "Giường 26 sáng ra có chuyện gì mà vui quá vậy?"
Túc Khê cười cười không trả lời, bưng bữa sáng về giường.
Cô vừa ăn bữa sáng vừa quay ngược màn hình trò chơi, lại mở bản đồ ra, chọn nơi mà lão phu nhân ban tặng, say sưa mà ngắm nhìn toàn cảnh.
Nó là một căn nhà có sân, nhưng tất nhiên không thế sánh được với Nhã Mai Hiên, Nhã Tâm An xa hoa của Ninh Vương phu nhân và Lục Dụ An, đâu đâu cũng có hành lang quanh co, hoa và cây cảnh xanh tốt
Mà vẻn vẹn chỉ là một mảnh đất trống không có gì mà thôi.
Nhưng thật sự——
Rất lớn!
Tâm trạng Túc Khê vui mừng, đây là một mảnh đất trống rất to!
Trên mảnh đất lớn chỉ có mấy khoảng gian sài viện nhỏ, ngoài ra còn có một mảnh rừng trúc, bây giờ, tuyết đang phủ trắng xóa cả một không gian rộng lớn.
Túc Khê rất vui, một mảnh đất lớn, tuy khá đơn sơ, nhưng nếu như không có người hầu và Lục Văn Tú xông vào quấy rối, cô có thể tùy tiện giúp bé con khai hoang, nuôi vài con gà, vịt, cá, trồng vài cây cải trắng, khoai tây gì gì đó, hắn còn có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp!
Ít nhất, sẽ không còn thiếu quần áo và lương thực.
Thật sự tất cả đều có niềm hi vọng mới, phải không?
Rất hiển nhiên, cậu nhóc trên màn hình trò chơi cũng hy vọng như vậy mà, tuy toàn thân ướt đẫm, nhưng đôi mắt đen nhánh trong suốt, bước chân quay về cũng nhẹ đi rất nhiều.
Đám người hầu trước kia ở xung quanh sài viện đều đang bị Quản gia đuổi đi hết, trước khi đi, còn nhỏ giọng bàn luận sôi nổi, nhớ lại bản thân mình trước đây có đắc tội với vị Tam thiếu gia này hay không.
Thậm chí có mấy người hầu toàn làm chuyện xấu đang thảo luận có nên đi xin lỗi hay không, nếu không thời thế thay đổi, đến lúc đó người thứ tử này thật sự trở thành bảo bối trong mắt lão phu nhân, vậy bọn họ những người cố ý nhắm vào hắn, há không phải là không có đường sống sao?
Nhưng Lục Hoán đều mặc kệ tất cả bọn họ.
Hắn quay về sài viện đi đun nước, cả người đều lạnh thấu xương, nếu không sớm làm cơ thể ấm lên, sợ rằng sẽ mắc bệnh thương hàn*.
(*) Bệnh thương hàn là một bệnh nhiễm trùng dòng máu do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra, nguyên nhân là do ăn hoặc uống thực phẩm hoặc đồ uống bị nhiễm khuẩn (Theo Google)
Lúc nhấc thùng nước lên, hắn nhớ lại tình cảnh ở bên hồ lúc nãy, nhịn không được nhíu mày, lúc đó rất hỗn loạn, hắn cũng không thấy rõ tại sao đám người hầu đó lại đẩy Lục Văn Tú và lão phu nhân xuống hồ nước.
Tuy nói Lục Văn Tú là cầm đá tự đập vào chân mình, nhưng mấy ngày gần đây vận may của Lục Văn Tú cũng có phần quá xấu rồi.
Chẳng lẽ lại giống như sự kiện cơm hộp lần trước, có người đang giúp đỡ mình?
Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trong lòng Lục Hoán xuất hiện một nỗi buồn nhỏ bé, lơ lửng không cố định——
Hắn nhận ra được nỗi buồn của bản thân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Giúp đỡ mình trong bóng tối? Loại ý nghĩ này giống như có chút khát vọng, hơi bị buồn cười quá mức.
Trên người hắn cũng không có bất kỳ lợi ích nào để toan tính cả, làm sao lại có người giúp đỡ mà không yêu cầu báo đáp lại chứ?
Hắn lúc nhỏ vẫn còn sót lại một chút niềm tin vào con người, từng giúp đỡ một người hầu, nhưng sau đó người hầu kia lập tức phản bội, hại hắn bị Ninh Vương phu nhân nắm lấy nhược điểm, đánh cho một trận tơi bời. Mấy ngày đó hắn sống thoi thóp, máu me đầm đìa, bên cạnh kẻ qua người lại, nhưng không có ai giúp hắn một lần, trên người hắn vẫn còn một vài vết sẹo đến nay vẫn chưa lành.
Từ lúc sinh ra đến giờ, nếu không phải mệnh hắn tốt, e là đã sớm chết đi sống lại trăm nghìn lần rồi.
Mạng người ti tiện, mệnh như con kiến.
Trong phủ Ninh Vương, cuộc sống của hắn so với người khác, gian nan hơn gấp trăm gấp vạn lần.
Hắn biết rõ, trên thế giới này, người có thể tin tưởng được chỉ có bản thân hắn.
Đối với những người luôn ở trong bóng tối——
Ánh mắt của Lục Hoán rơi vào lò lửa than vẫn chưa tắt ở trong góc, ngón tay nhạy cảm đang cuộn tròn lại.
Hắn cố gắng lờ đi hơi ấm yếu ớt, cái hơi ấm đang tồn tại trên da thịt bị đông cứng của mình, cảm giác nhỏ bé đang lặng yên dần lan tỏa từ máu đến tim, tầm mắt lạnh lùng mà đầy châm biếm di chuyển.
Cho dù ở trong bóng tối, đều sẽ để lộ ra sơ hở, tự bản thân hắn sẽ nắm bắt được.
Tuy rằng tạm thời không biết được mục đích của đối phương là gì, nhưng rồi sẽ hiểu được thôi.
Trên thế giới này sẽ có người đối tốt với mình, là chuyện mà Lục Hoán thà chết chứ không chịu tin.