Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 7: Chưa từng có một người, chờ đợi hắn từng ngày lớn lên

Năm tám tuổi, vào tiệc sinh nhật của Lục Dụ An, thứ tử không được đi vào, Lục Hoán chỉ được ở bên ngoài bức tường viện màu đen, hắn ngồi xổm cạnh đống rơm rạ dần bị đóng băng, được nhận một ít khen thưởng cùng với người làm.

Lúc ấy tuyết rơi rất lớn, tay hắn lạnh đến đỏ bừng, sưng lên giống như một củ cà rốt.

Hắn từ nhà chính trở về, đã từng thấy cảnh Tứ di nương may giày cho Lục Dụ An.

Tứ di nương là một trong số ít người ở trong phủ coi như đối xử tốt với Lục Hóan một chút, nhưng bà ta cũng khó mà tự bảo vệ được cho bản thân mình, hầu hết thời gian chỉ có thể đi theo sau lưng chủ mẫu* làm trâu làm ngựa, làm theo ý của người khác.

(*) Trong gia đình quý tộc Trung Quốc thời xưa còn xuất hiện danh xưng Chủ mẫu (主母) dành cho người vợ chính, người hầu thường gọi phu nhân lớn trong nhà là chủ mẫu.

Bà ta đang khoác áo khoác ngồi ở trong đình giữa hồ, một tay cầm kim một tay giữ đôi giày trong ngực may từng đường.

Ở đằng xa, ánh mắt của Lục Hoán tám tuổi không nhịn được cứ nhìn mãi vào đôi giày kia.

Chỉ thấy Tứ di nương tỉ mỉ dùng ba miếng da thượng hạng bọc lại đế giày phía trước, bà ta dùng sợi chỉ đỏ thêu lên trên chính giữa của đế sau một con kim tước, sau đó, bà ta dùng một vài sợi lông chim màu vàng lấy từ Ninh Vương phu nhân, buộc lại thành lông của kim tước, làm đôi giày nhìn vô cùng tinh xảo.

Đôi giày kia được bọc da thú, đế giày dầy, nhìn một cái đã thấy ngay sự ấm áp.

Tám tuổi, Lục Hoán còn rất nhỏ, chỉ biết giương mắt nhìn, theo bản năng co đầu ngón chân lạnh cóng không còn cảm giác ở trong đôi giày cỏ lại.

Có lẽ người làm sau lưng hắn đã không kiên nhẫn được nữa, đẩy hắn một cái, thúc giục hắn đi về phía trước nhanh lên một chút.

Lục Hoán loạng choạng đi về trước, nhưng vẫn không kìm chế được tiếp tục nhìn về hướng đình ở giữa hồ bên kia.

Chỉ thấy Tứ di nương lại cầm lên một đôi giày khác.

Trình độ thêu của bà ta vô cùng tốt, sau khi may cho Lục Dụ An một đôi giày đẹp, còn thừa lại một ít da, được Ninh Vương phu nhân cho phép dùng những thứ da còn thừa kia làm cho đứa con trong bụng một đôi giày thêu.

Lúc này, trên mặt bà ta không còn vẻ căng thẳng sợ bị lỗi nữa, mà là tràn ngập sự yêu thương và dịu dàng.

Bà ta đang mong đợi đứa con mình sinh ra là con gái, vì vậy đã thêu một đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn, dường như trong kỳ vọng đang tưởng tượng con gái mình đeo đôi giày do bà ta làm và lớn dần lên theo năm tháng.

Lục Dụ An là trưởng tử của Ninh Vương phủ, ra đời muốn cái gì đều có cái đó, không lạ gì khi có một đôi giày kim tước ống cao kia.

Mà con gái của Tứ di nương tuy chỉ là con gái của thê thϊếp, cuộc sống cũng vô cùng đơn sơ, nhưng cho dù như thế nào thì cũng có Tứ di nương bảo vệ che chở.

Còn Lục Hoán, chưa bao giờ có được một đôi giày.

Đương nhiên cũng chưa từng có một người, chờ đợi hắn từng ngày lớn lên như vậy.

*

Giờ phút này, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm đôi giày nặng nề xuất hiện ở trong tay, đôi mắt u ám, ngón tay không tự chủ được bấu chặt.

Kết cấu thô ráp gồ ghề ma sát vào ngón tay làm cho hắn cảm nhận được, trong lòng hắn đang dâng lên một loại cảm giác rất khó hình dung.

Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức buông ra, lạnh lùng ném đôi giày trở lại trên mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo quan sát cả căn nhà.

Cửa sổ không bị động đến, như vậy, người đó rốt cuộc làm thế nào để lẻn vào trong nhà hắn?

Cuối cùng thì đó là ai, đang muốn làm gì?

Trong lòng Lục Hoán cảnh giác hơn bao giờ hết, ánh mắt hắn giống như một con chó sói nhỏ hung ác bị động đến sào huyệt, tràn đầy nghi ngờ và bất an, hắn nhớ lại mấy ngày trước cũng giống vậy, đột nhiên xuất hiện thịt heo hầm nóng hổi, chắc chắn là cùng một người gây nên... nhưng rốt cuộc đối phương có toan tính gì?

Dĩ nhiên, Lục Hoán sẽ không cho là bỗng nhiên có người âm thầm giúp đỡ mình.

Trên đời này cũng không có chuyện vô duyên vô cớ giúp người đang gặp nạn, hoặc đúng là có lòng tốt. Ngược lại sẽ nghĩ tất cả các cách để ức hϊếp, hãm hại, cướp lấy tất cả mọi thứ mà người ta cần.

Vậy là cái bẫy gì đó sao?

Theo bản năng, Lục Hoán vội nắm chặt con dao găm đang mang theo người.

Có thể hắn đang ở bên trong phòng, nhưng bên trong nhà lại vô cùng yên tĩnh, bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng tuyết đang dày đặc rơi xuống, bên trong chỉ nghe thấy âm thanh than củi khẽ nổ tách tách, không có người khác, nơi này chỉ có mình hắn.

Sau khi căng thẳng trong phút chốc, Lục Hoán cũng không thả lỏng, hắn nhíu mày, sắc mặt vẫn rất khó coi như cũ.

Hắn lại nhìn những đồ đạc xung quanh ở trong nhà, hắn tạm thời không biết rõ người lẻn vào trong nhà mình là ai, cũng không biết rõ mục đích của đối phương là cái gì, vì vậy chỉ có thể án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lục Hoán lạnh lẽo, ném đôi giày kia vào trong tủ quần áo, sau đó xoay người đi ra cửa, nhân lúc mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn xuống núi, hắn đi nấu nước.

Nhưng mà ở bên ngoài màn hình, Túc Khê hoàn toàn không thể hiểu được đối với những phản ứng của hắn...

Lúc trước đưa cho bé con cơm nóng thức ăn nóng, hắn hết sức cảnh giác kiểm tra xem có độc hay không, tại sao bây giờ mình bỏ tiền sắp xếp phòng cho hắn, nhìn hắn cũng không vui? Bàn ghế và giày này không thể có độc được mà phải không?

Còn ném giày mà cô đưa cho hắn vào trong góc tủ quần áo?

Không phải chứ, bảy đồng tiền vàng đó, con không thèm nhìn một chút nào sao?

Không nên mang vào sau đó đi lại vài vòng rồi reo lên "Cám ơn kim chủ!" sao?

Trò chơi này thiết kế cho nhân vật chính có tính khí thật sự kỳ quái.

Túc Khê thấy hơi khó hiểu, đang muốn đổi góc nhìn, xem thử bé con tại sao lại ra cửa, là đi đâu, chỉ thấy hắn đã trở lại, còn gánh một thùng gỗ nhỏ, nước trong thùng gỗ có hơi nóng.

Sắc mặt hắn bình thản đi vào, dùng chân sau đóng cửa lại, đặt thùng gỗ xuống, vắt khăn vải lên thành thùng gỗ.

Hắn tháo tấm vải màu nhạt để buộc tóc ra, mái tóc dài đen nhánh như thác rơi xuống, sau đó thì bắt đầu...

Bắt đầu cởϊ qυầи áo?

Túc Khê: "...."

Đợi chút, không phải chứ, nhân vật trong game còn cần tắm sao?

Mặc dù bé con ở trong màn hình cũng chỉ là hình ảnh của một cái bánh bao sữa hoạt hình, nhưng dẫu sao hắn cũng là một nam thiếu niên, sau khi ý thức được điều này, mặt Túc Khê đỏ lên một cách khó hiểu.

Ngay khi sắc mặt nàng đang đỏ bừng lên, màn hình đột nhiên tối sầm...

Túc Khê: "?"

"Ngươi làm gì vậy?" Túc Khê giận đến suýt nữa nữa đấm xuống bàn, điên cuồng ấn mở khóa điện thoại di động, điện thoại di động vẫn còn sáng, nhưng giao diện trò chơi lại đen xì.

Hệ thống hiện ra: "Nhân vât chính của trò chơi tắm là cảnh tượng phải trả tiền, cần một nghìn đồng vàng mới có thể xem."

Túc Khê: "..."

Con mẹ nó, quần ta cũng cởi rồi mà ngươi nói cái này với ta.

Túc Khê mặt hờ hững: "Phải tốn tiền? Vậy quên đi."

Hệ thống: "..."

Cảnh tượng đen sì này, có lẽ kéo dài khoảng nửa giờ.

Túc Khê cũng không biết tại sao nhân vật trong game lại muốn tắm lâu như vậy. Đừng hỏi, nhất định chính là thích sạch sẽ.

Cô đợi một hồi, màn hình vẫn chưa sáng lên, vì vậy nhân tiện cũng đi rửa mặt một cái.

Túc Khê vừa đánh răng vừa tính toán, muốn được xuất viện sớm hơn một chút, chân cô mặc dù bị gãy xương, nhưng đã được cố định xong, mượn cái nạng cố gắng nhảy một cái, cũng có thể đi lại, nằm viện lâu như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Học hành bị giảm tiến độ là chuyện nhỏ, quan trọng chính là đốt tiền.

Chờ cô rửa mặt xong rồi trở lại thì giao diện của trò chơi đã sáng lên, nhưng mà nhìn thời gian trong trò chơi thì dường như đã đến nửa đêm.

Túc Khê cho là nhân vật trong game chắc đã ngủ nên định tắt trò chơi.

Nhưng vào lúc này, cô hơi sững sờ.

Trong phòng ánh nến đã tắt, chỉ có một chút ánh trăng phản chiếu trong tuyết xuyên qua cửa sổ, bé con nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lông mi đen rơi trên gương mặt tái nhợt trong màn đêm mờ ảo, nhưng tay trái dựa vào tường vẫn đang nắm chặt thứ gì đó.

Nếu không phải Túc Khê dùng góc độ này để nhìn hắn, thì tuyệt đối không phát hiện được cả người hắn đang căng thẳng cảnh giác.

Hắn đang cầm cái gì vậy?

Túc Khê thử quay hình ảnh, phóng to chỗ tay trái kia của hắn.

Chỉ thấy, đó là một con dao găm.

"Hắn bị sao vậy?" Túc Khê ngạc nhiên, lại quan sát bé con mười mấy phút đồng hồ, thấy hắn một mực nắm chặt con dao găm kia, cũng nhất định không ngủ.

Cả đêm hắn luôn ở trong trạng thái đề phòng, giống như là đang cảnh giác sợ người nào đó tùy tiện xông vào bên trong nhà vậy.

Túc Khê nhìn hắn, rồi lại nhìn đồ đạc bên trong nhà, bàn ghế và chậu than, đột nhiên nhận ra cái gì đó... bé con chẳng lẽ là nghĩ rằng có kẻ gian lẻn vào trong nhà, bỗng dưng vô cớ đưa những thứ này cho hắn, là muốn hại hắn?

Điều này cũng đúng thôi, đổi lại là nhà cô tự nhiên xuất hiện rất nhiều thứ khó hiểu, cô cũng sẽ sợ báo cảnh sát mất.

Nhưng không, cái này...

Đây không phải là chỉ là một trò chơi sao?

Đây là một trò chơi mà nhân vật cần phải có suy nghĩ sao? Đối với những đồ dùng mới xuất hiện không nên không suy nghĩ mà trực tiếp sử dụng hay sao?

Một lần nữa Túc Khê lại bị "nhân vật chính chân thực như con người có máu có thịt có suy nghĩ" của trò chơi làm cho sợ ngây người.

Cô vô cùng hoảng hốt, chỉ có thể đổ cho trò chơi này sắp đặt quá tuyệt vời.

Nhưng bé con đã hết sức cảnh giác đối với cô, nếu cô lại đưa thêm, chỉ sợ bé con sẽ càng chống lại.

Túc Khê suy nghĩ một chút, chuyển động bình nước, suy nghĩ có nên dùng giọt nước viết chữ trên mặt đất hay không, viết ra mấy chữ kiểu 'Ta không có ác ý' như vậy.

Nhưng hệ thống nói: "Điểm thưởng của cô không đủ, trước mắt không có cách nào dùng phương thức này để tiến hành trao đổi."

Lại còn có thể trao đổi như vậy thật à? Túc Khê vui mừng, hỏi: "Cần bao nhiêu điểm thưởng mới được?"

Hệ thống: "Ít nhất một trăm điểm trở lên."

Túc Khê như bị dội một chậu nước lạnh như băng: "Thôi bỏ đi, mơ xa quá rồi."

Túc Khê tạm thời cất cái suy nghĩ này đi, che lại cửa và cửa sổ cho nhân vật trong game, chắc chắn không có gió tạt vào trong rồi mới thoát game.

Trước khi ngủ cô mang vé số mới mua ra nhìn một chút, ba ngày sau sẽ quay số.

Mặc dù từ trong đáy lòng không tin hệ thống nói bậy cái gì mà cá chép các loại, nhưng cuối cùng Túc Khê cũng không vứt vé số đi, ngược lại còn trịnh trọng kẹp nó vào trong sách. Dù sao ba ngày sau thì sẽ có thể biết được là có chuyện gì xảy ra.

Mà trong ba ngày này, cô phải nhanh chóng tăng điểm thưởng lên tới mười điểm mới được.

*

Túc Khê ngủ một giấc, tỉnh lại mở mắt ra thì chuyện đầu tiên cô làm chính là mơ mơ màng màng móc điện thoại di động, mở giao diện trò chơi ra.

Vừa mở giao diện ra, cô phát hiện có hai người làm ở trong sài viện, nói phòng bếp thiếu nước, thúc giục Lục Hoán nhanh chóng đi xách một ít nước.

Lúc này trong trò chơi là buổi chiều, trên trời không còn tuyết rơi, nhưng mặt đất đã đóng băng, vẫn rất trơn trợt. Lục Hoán dường như mới vừa làm xong trở lại, áo quần phong phanh đã bị gió tốc cả lên, nhưng trên vầng trán trắng nõn vẫn tụ lại một tầng mồ hôi lấm tấm.

Hắn lạnh lùng nhìn hai người làm kia một cái, sau đó cũng không nói nhiều, chỉ xách hai thùng nước đi đến hướng giếng nước bên kia.

Hắn vừa quay người, Túc Khê chỉ thấy trên mặt hai người kia lộ ra nụ cười xấu xa, trực giác khiến cô nghĩ không biết có phải tên cẩu tạp chủng Lục Văn Tú kia an phận được mấy ngày, lại sai người tới gây khó khăn cho Lục Hoán hay không.

Mà ngay lúc này, trên giao diện đột nhiên hiện lên một thông báo:

"Nhắc nhở, tiến vào nhiệm vụ chính: Có được sự khen ngợi của lão phu nhân ở Ninh Vương phủ, xin nhanh chóng chuẩn bị chiến lược."

Túc Khê: "Trời! Bất ngờ quá vậy."

"Phần thưởng nhiệm vụ là năm mươi đồng tiền vàng, sáu điểm thưởng."

Ồ, nhiều như vậy cơ à?!

Hai con mắt Túc Khê thấy tiền thì sáng lên, lập tức tỉnh táo lại.

Cô lau mặt, một chân vội vàng nhảy xuống giường, một tay giơ điện thoại di động, một tay đánh răng, kích động nói với với hệ thống: "Hắn xách thùng nước đi hướng nào?"

Hệ thống nói: "Giếng nước bên kia."

Túc Khê nuốt nước bọt, mập mờ nói không rõ: "Mau mau mau, giúp ta mở khóa bản đồ giếng nước kia."

Đột nhiên một nơi trên bản đồ được mở khóa.

Thật may lúc trước Túc Khê giữ lại điểm thưởng, không vội vàng tùy tiện mở khóa góc nào, nếu không hôm nay cũng không có cách đi qua đó.

Giao diện chuyển sang bản đồ giếng nước, chỉ thấy nó là một giếng nước được đào từ một dòng suối chảy dọc xuống ở phía tây Ninh Vương phủ, khoảng cách từ giếng đến phòng bếp không xa, nhưng mà vào giờ phút này, giếng nước đó lại đang có trên một trăm thùng nước chồng chất lên nhau.

Chi chít dày đặc khiến cho da đầu tê dại.

Lần trước Lục Văn Tú mất hết mặt mũi, nghĩ như thế nào thì lửa giận vẫn đầy một bụng, lúc này dứt khoát không chơi chiêu gài tang vật vu oan giá họa kia nữa, quyết định trực tiếp cố ý gây khó dễ.

Hai tên người làm dời cho hắn một chiếc ghế và đặt bên cạnh dòng suối, hắn thong thả ngồi vắt chân trên ghế, bên cạnh dắt theo một cô bé khoảng ba bốn tuổi... đó là thứ nữ của Tứ di nương.

Cô bé kia vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, muốn khóc không dám khóc, đã tè cả ra quần rồi.

Lục Hoán từ đằng xa đi tới, lạnh lùng ném thùng nước xuống đất.

Lục Văn Tú biết Tứ di nương thường ngày cũng coi như là có đối xử tốt với Lục Hoán một chút, Lục Hoán sẽ không thể nhìn đứa con gái duy nhất của Tứ di nương chết mà không cứu, vì vậy hôm nay đặc biệt đưa người tới điều Tứ di nương đi, bế con gái bà ta tới đây.

Hắn vênh váo nhìn Lục Hoán rồi nói: "Nếu hôm nay ngươi không chuyển xong một trăm thùng nước, ta sẽ lập tức đẩy Tứ muội xuống, bây giờ đang là mùa đông, rơi vào trong nước đá, có lẽ sẽ bị lạnh rồi bị bệnh gì đó không chừng."