Mặt trời bắt đầu lặn xuống ở phía tây cũng là lúc mây đen kéo đến. Những đám mây đen như một bàn tay khổng lồ ôm trọn cả bầu trời. Mọi vật dường như tối sầm lại, tiếng sấm chớp vang lên “đùng đoàng” rạch từng nhát trên nền trời.
Mọi người xung quanh vội vã tìm chỗ trú, hối hả trở về nhà, xum vầy bên những người thân nhưng Kiều Yến vẫn bước đi trong vô thức. Cô không biết bản thân đi đâu, cô cũng có nhà nhưng lại chẳng thể về.
“Tí tách” từng hạt mưa rơi xuống, chúng nối đuôi nhau rơi mỗi lúc một mau, mỗi lúc một to hơn. Nước mắt tiểu Ngọc hoà cùng nước mưa mặn chát. Dù biết yêu cậu sẽ đau nhưng lại chẳng thể từ bỏ.
Gia Minh sẽ chẳng bao giờ biết trong cơn mưa lớn ấy có một cô gái vì cậu mà đau khổ nhường nào. Đắm chìm cùng làn nước lạnh như muốn bản thân có thể tỉnh táo để mọi người không nhìn thấy bộ dạng đáng thương này.
Ông trời như đang rất tức giận, mưa xối xả rơi xuống, tiểu Ngọc đã oà khóc như một đứa trẻ. Đối với một gia đình có truyền thống gia giáo thì cô ấy chưa bao giờ dám bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của mình ra.
Tiểu Ngọc vì cậu mà cố gắng hoàn thiện bản thân, vì cậu mà ẩn nhẫn chịu đựng, vì cậu mà chấp nhận chờ đợi nhưng thứ cô ấy nhận lại được là gì? Sự vô tâm, hờ hững hay câu trả lời mà cô không muốn nghe?
Tiểu Ngọc gục ngã, đôi chân sưng tấy bật khóc tuyệt vọng nhưng Gia Minh ở đâu? Quá mệt mỏi rồi! Có lẽ kết thúc là lựa chọn đúng đắn nhất để giải thoát cho cả hai!
Gia Minh mặc kệ trời đang mưa to vẫn không hề giảm tốc độ, chiếc xe gầm rú trong màn đêm dần vắng lặng. Gương mặt tĩnh lặng như hồ nhưng trong lòng đang gào thét tên của Kiều Yến.
Bỗng thấy xa xa bóng hình mà mình đang tìm kiếm thì đúng lúc chuông điện thoại lại reo. Cúi người tìm chiếc điện thoại bị rơi, chân cậu giậm nhầm ga khiến cho xe phóng vun vυ't về phía trước.
Những giọt nước mưa làm lu mờ đi tầm nhìn của Gia Minh. Con lamborghini bị mất khống chế đâm thẳng vào chiếc xe ben ở ngã tư đường.
“Két...rầm” âm thanh thanh thuý phát ra từ hai chiếc xe đυ.ng vào nhau thoáng chốc đã khiến nhiều người đi đường tò mò đứng xem. Họ cứ đứng vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận xôn xao rồi thản nhiên bước ngang qua. Chỉ một số người có lòng tốt gọi xe cứu thương đến.
Do hai chiếc xe không tương xứng va vào nhau nên chiếc ô tô con đã bị lật, người bên trong không rõ sống chết ra sao còn chiếc kia bị đâm ở phần đuôi nên tài xế bị thương không nghiêm trọng lắm.
Vụ tai nạn xảy ra thật kinh hoàng, nhanh như chớp để lại một mớ hỗn độn máu me, đổ nát. Chỗ đó cách Kiều Yến không xa, tuy có chút sợ hãi nhưng cô vẫn tốt bụng lại gần thăm hỏi.
Họ chỉ xoay quanh bác tài kia hỏi thăm mà quên mất còn một người nữa cũng bị tai nạn. Cô nổi lòng thương hại bước đến xem xét.
“Dẫu người ta có sai đi chăng nữa thì bây giờ không phải lúc phán xét, tính mạng con người là quan trọng nhất.”
Nhìn biển số xe kia cô chấn kinh. Đôi mắt mở to nhìn không chớp, chậm chậm tiến lại gần xác nhận.
Gia Minh đầu đầy máu, mảnh vỡ của cửa kính cứ thế cắt vào da, cả thân hình cường tráng ấy giờ nhuốm trong một màu đỏ.
“Chị...chị không cần rời bỏ em.”
Cậu cố gắng gượng nhìn cô, giọng nói yếu ớt cầu xin, bàn tay bị ma sát xuống nền đường đau đớn nhưng vẫn đưa tay về phía trước mong níu được cô. Xong cuối cùng vẫn chẳng thể chịu đựng được thêm, trước mắt Gia Minh chỉ còn một màu đen bao trùm. Giờ đây cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi mong muốn níu giữ được một phần tình cảm còn sót lại trong cô.
Kiều Yến hết sức ngỡ ngàng nhìn đứa em trai mấy tiếng trước còn khoẻ mạnh vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Nhìn chất lỏng kia đang rò rỉ ra ngoài làm cô càng xanh mặt, vội vàng lại gần đỡ Gia Minh ra ngoài.
“Xăng bị rỉ rồi. Chẳng mấy chốc chiếc xe sẽ bốc cháy mất. Mau, mau ra ngoài...hức”
Dẫu cậu có làm biết bao chuyện tồi tệ đi chăng nữa Kiều Yến cũng chẳng thể nhẫn tâm nhìn người thân ruột thịt của mình thoi thóp từng giây. “Hận” sao? Đây không phải lúc để cô nghĩ đến từ này. Một mình cô căn bản không thể kéo cậu ra, Kiều Yến khản giọng van xin sự giúp đỡ.
“Có ai không, có ai không? Làm ơn đến giúp em cháu với? Các cô chú làm ơn đưa em cháu ra ngoài với!”
Mưa trút xuống người cô ướt dầm dề, Kiều Yến ôm lấy cỗ thân thể đang lạnh ngắt kia vào lòng, môi tím tái, run lẩy bẩy vì những cơn gió buốt giá.
Rốt cuộc cô lạnh vì thời tiết hay vì sự vô tâm đến mức đáng sợ của con người?
_________
Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^